Chương 1

-- Mẹ ơi! Mở cửa cho con...con đau bụng quá....

-- Mẹ ơi...mẹ có ở trong đó không ?

Tôi ôm bụng bầu 8 tháng ngồi khụy chống tay xuống nền nhà lạnh ngắt, vì cơn đau bụng bất ngờ ập đến mà mặt tôi tái xanh, mồ hồi tuông ra ướt cả người , đau một cách vặt vã, tôi cố gắng đưa tay đập mạnh vào cửa một lần nữa.

-- Mẹ ơi con đau quá... hình như sắp sinh rồi mẹ ơi...

Bấy giờ cánh cửa mới chịu mở ra tôi ngẩng mặt lên , mẹ chồng tôi mặt nhăn nhó , trên tay còn cầm mấy cây bài bắt đầu tru trếu.

-- Mày làm gì ở ngoài này mà đập cửa rầm rập vậy hả , không thấy tao đang chơi bài hay sao, mẹ nó đang thua sấp mặt mày còn ám là sao ..

Tôi hơi thở gấp gáp cố gắng bám chặt vào cánh cửa.

-- Mẹ con sắp sinh rồi...mẹ gọi xe giúp con với.

Mẹ chồng tôi nhìn xuống rồi cũng nói một cách dửng dưng.

-- Sinh nở gì giờ này, sinh cũng có ngày có tháng chứ, mới 8 tháng mà mày cứ nháo nháo lên, bộ muốn sinh là sinh hả, đang trong tháng cô hồn mày đòi sinh cho nó ám cả nhà này hay sao.

Tôi vì đau quá mà không nghe rõ mẹ chồng tôi nói gì , chỉ biết cắn chặt răng mà cầu mong cơn đau qua đi, tôi nhìn bà lắc đầu.

-- Nhưng con đau thật mà mẹ...đau từng cơn như sắp đẻ ..mẹ đưa con đến bệnh viện với ạ..ở nhà con không yên tâm.

Bà nhìn tôi lườm nguýt hứ một cái rõ to.

-- Mày làm như có mình mày đẻ đấy, tao 2 đứa chả lẽ nhìn mà không biết sao, mau về phòng ngủ đi lát hết đau . Bực hết cả mình đang thua mà cứ vào ám.

Nói rồi cánh cửa đóng lại cái rầm , tôi cười một cách chua chát, lấy điện thoại gọi cho chồng lại lần nữa nhưng vẫn thuê bao, tôi ấn gọi cho chị gái nhưng không nghe máy. Cơn đau càng lúc càng nhiều, tôi cố gắng gượng dậy vịn theo bức tường mà đi ra ngoài , tôi xoa xoa bụng mà nói trong nước mắt " con đừng sợ mẹ con mình sẽ đến bệnh viện nha " . Mở được cánh cổng thì tôi cũng không còn sức để mà đứng, ngã xuống nền đất cát mà ôm bụng chịu cơn đau mỗi lúc ập đến , đau như xé da xé thịt, tôi nhìn sang nhà cô Hoa phòng ở trên lầu vẫn còn sáng tôi cố gắng lếch người đi đến trước cổng nhà cô Hoa mà đưa tay lên bấm chuông, tôi bấm liên tục, chỉ mong ai đó có thể nhanh ra giúp tôi.

Cánh cổng mở ra cô Hoa nhìn thấy tôi nằm dưới đất hốt hoảng chạy đến đỡ ..

-- Ối con sau vậy An.

-- Con đau bụng quá cô Hoa, hình như sắp sinh rồi...

Cô Hoa nhìn xuống phía dưới thấy nước gì đó đang chảy ròng xuống chân tôi , cô ấy hốt hoảng la lớn.

-- Thôi chết Vỡ ối rồi....Hưng ơi...Hưng mau xuống đây phụ dì con ơi.

Từ trong một người đàn ông chững chạc chạy ra.

- Có chuyện gì vậy dì Hoa.

-- Con mau vào lấy xe chở con bé vào viện , vỡ ối rồi...nhanh đi con.

Tôi ngồi trên xe mắt lờ mờ , cả người run lên la hét vì quá đau, cô Hoa ngồi bên cạnh giữ chặt lấy người tôi trấn an.

-- An hít thở đều đi con sẽ đỡ đau, đừng sợ gần đến bệnh viện rồi con ráng lên.

Tôi nắm chặt tay cô ấy mà nói trong nước mắt.

-- Con sợ quá cô ơi... đau lắm.... con con sẽ ổn chứ ạ.

-- Ổn nhất định sẽ ổn , nhìn cô này hít thở đều...đúng rồi....hít vào.. thờ ra....

Tôi đưa điện thoại cho cô Hoa dặn dò .

-- Cô gọi lại cho chị gái của con giúp con.

Cô Hoa ấn máy gọi đầu dây bên kia cũng bắt máy.

-- Chị nghe đây An , chị ngủ nên không biết em gọi giờ này.

-- Cháu là chị gái An phải không , con bé bị vỡ ối đang đưa vào bệnh viện, cháu đến mau nhé.

Chị Thu ở đầu dây bên kia nghe cũng hốt hoảng ngồi bật dậy .

-- Dạ cháu sẽ đến ngay ...nhờ cô để ý con bé giúp cháu...

Xe dừng trước cổng bệnh viện , người đàn ông đó bế tôi chạy vào bên trong , cô Hoa chạy theo bên cạnh gọi lớn.

-- Bác sĩ ...vỡ ối rồi. .mau cấp cứu...

Bên trong những bác sĩ cùng ý ta đẩy xe ra , tôi được được vào bên trong phòng .

Ở ngoài một cô ý ta nói với Hưng.

-- Anh theo tôi làm thủ tục ..

Đến quầy cô y tá lên tiếng hỏi.

-- Anh là chồng của sản phụ .

Hưng vẻ mặt ấp úng..

-- À ...không phải tôi chỉ là hàng xóm.

-- Vậy anh mau liên lạc với người nhà của bệnh nhân đến đây.

Khi Hưng còn đang lúng túng thì cô Hoa đi đến nói.

-- Chồng con bé đang đi học ở nước ngoài , chị gái đang trên đường đến đây.

Cô ý tá mặt hiện rõ sự thông cảm nói rõ ràng từng câu từng chữ.

-- Sản phụ bị vỡ ối mà thai nhi đầu quá to hơn nữa xương chậu người mẹ quá hẹp nên bắt buộc phải mổ bắt con, chúng tôi cần chồng của sản phụ ký vào giấy cam kết.

-- Chuyện này ...chờ chị gái con bé đến được không cô

-- Chị ấy đến chưa ạ , sinh đẻ mà không có chồng bên cạnh khổ vậy đó.

Lúc này Chị Thu cũng vừa chạy đến quầy thở hổn hển hỏi y tá

-- Cô cho hỏi vừa có một sản phụ bị vỡ ổi đưa vào đây đâu rồi cô.

Cô Hoa đứng bên cạnh vội lên tiếng.

-- Cháu là chị gái An phải không ..

-- Dạ vâng .

-- May quá cháu đến rồi , cháu làm việc với cô y tá đây nhé.

Cô y tá lúc này lên tiếng.

-- Sản phụ phải mổ bắt con chị ký vào giấy này và làm thủ tục nhập viện

-- Dạ vâng.

Đứng trước cửa phòng mổ ai cũng lo lắng đi lại, chị Thu lúc này mới lên tiếng

-- Thật tình không biết nói gì, cảm ơn cô và anh đây rất nhiều ạ

-- Cháu đừng khách sáo, hàng xóm cả mà .

Lúc này bác sĩ từ trong đi ra , chị Thu vội chạy đến hỏi.

-- Bác sĩ em gái tôi sao rồi ạ.

- Chúc mừng gia đình mẹ tròn con vuông rồi nhé, bé gái nặng 4 ký.

-- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.

Nằm trong phòng nhìn đứa con bé bổng nằm ngủ bên cạnh mà lòng tôi thấy nhẹ lòng, tạ ơn trời đất đã cho hai mẹ con con được bình an vô sự, nghĩ lại khi tối mà tôi vẫn còn sợ, chỉ cần chậm trễ một chút nữa thôi là con đã rời xa mẹ mãi mãi, chỉ nghĩ thôi mà lòng mẹ thấy nhói . Tôi quẹt ngang dòng nước mắt, cố nghiêng người vì vết mổ vẫn còn đau, tôi cuối xuống hôn lên trán con một nụ hôn chứa đựng cả một tình yêu thương to lớn của mẹ dành cho cô công chúa bé bổng của mẹ.

-- Vừa mới mổ xong em cẩn thận vết thương đấy

Tiếng của chị Thu vang lên tôi nằm ngửa ra , nhìn chị lên tiếng.

-- Chị chưa về sao, thế cu sóc ở nhà có khóc không vậy.

-- Em thế này chị về sao được, cu sóc chị gửi cho thím Hà rồi . Sáng mai chị về đón.

-- Em ổn rồi mà , chị về với sóc không nó khóc

-- Phải có người ở lại chăm sóc chứ, mà chồng em làm gì chị gọi mãi mà cứ thế bao còn mẹ chồng thì giờ này vẫn không thấy mặt mũi đâu.

-- Chắc máy ảnh hết pin đấy chị.

-- Mà mẹ chồng em đâu mà phải nhờ hàng xóm đưa vào đây.

Tôi kể lại cho chị Thu nghe, nét mặt chị ấy hiện rõ sự tức giận.

-- Tao biết ngay mà , bà già đó có tốt lành gì đâu, mấy lần đến chơi là thấy khó chịu rồi. Chuyện này em phải nói lại với thằng Việt không để im im như vậy rồi họ tưởng mình ngu đấy.

-- Nói cũng như không thôi chị ơi., chị cũng biết anh Việt nghe lời mẹ mà.

Tại Nhật, Việt sau cuộc ân ái với với cô bạn gái , anh ta mở máy lên thấy nhiều cuộc gọi nhỡ của vợ vội ấn máy gọi lại, đầu dây bên kia lên tiếng giọng nói có phần hơi lớn tiếng..

-- Em làm gì mà giờ mới gọi lại.

Việt ngạc nhiên nhìn lại số thì đúng là số của vợ mình, anh ta lên tiếng hỏi.

- Ai đấy , sao lại cầm máy của An.

-- Chị Thu đây, con An nó sinh rồi gọi mãi cho em mà không được

Việt ngồi bật dậy, cô bạn gái cũng ngồi dậy theo thò tay vào trong áo Việt mà vυ"t vẻ vòm ngực. Việt hơi cáu hất mạnh tay cô gái kia ra, cô ta mặt hậm hực bỏ đi vào trong toilet , lúc này Việt mới lên tiếng..

-- An sinh rồi hả chị, mẹ con cô ấy ổn chứ ạ.

-- Uk , mẹ tròn con vuông rồi, bé gái nặng 4 ký.

Việt hiện rõ sự vui mừng ra mặt

-- Vậy tốt quá rồi, em sẽ nhanh sắp xếp về thăm mẹ con cô ấy.

Tôi thấy chị Thu không kiên nể gì nói thẳng.

-- Này mà mẹ em sao bà ấy hờ hững vậy, con An đau bụng gần đẻ mà bà ấy vẫn không chịu đưa đi viện, tí nữa là nguy hiểm cả mẹ lẫn con rồi đấy . Mà giờ này vẫn không thấy mặt bà ấy đâu cả.

Việt giọng nói lúng túng.

-- Vâng em biết rồi. Em cúp máy tí em gọi lại.

Việt ấn máy gọi về cho mẹ mình giọng nói trách móc.

-- Mẹ sao để vợ con đi đẻ một mình như thế lỡ có chuyện gì rồi sao ?

Mẹ Việt bà ta đang ngủ nghe con trai nói cũng giật mình ngồi dậy.

-- Con An đẻ rồi rồi không phải còn một tháng nữa à.

-- Mẹ vô tâm quá rồi đấy, cô ấy bị vỡ ối nên phải sinh sớm, mẹ mau vào với vợ con đi.

- Gớm biết rồi, đẻ thôi mà có gì đâu mà làm lớn , mai tao vào.

-- Mẹ dậy rồi vào liền.với vợ con đi

-- Biết rồi , mày lúc nào cũng một vợ hai vợ, sao không đem nó lên đầu thờ luôn đi. Con với cái chỉ tổ hành xác.

Việt cúp máy cô gái tên Mai kia đi đến vật anh ta xuống giường, tay thò vào quần cầm cái ấy của anh ta mà nghịch, Việt du͙© vọиɠ trong người trỗi dậy tiếp tục đè lật người , vùi mặt vào bộ ngực căng tròn của Mai mà cắи ʍút̼.

Mai đẩy người Việt ra cười đểu.

-- Tưởng anh lo lắng cho vợ lắm chứ , một câu vợ hai câu vợ rồi cũng vùi đầu vào ngực em. Nghe nó giả tạo nhỉ nhưng mà em thích.

-- Vợ anh em không thể so sánh, 2 tháng nữa kỳ thi kết thúc anh về nước và chúng ta chấm dứt, không liên quan gì nhau nữa.

Mai vẻ mặt cay cú .

-- Anh xem em là gì chơi chán rồi bỏ sao.

-- Ngay từ đầu anh đã nói rõ chúng là là ăn bánh trả tiền, em cần tiền còn anh cần nơi để xả. Chúng ta từ đầu đến cuối cũng chỉ là cuộc giao dịch nên mong sau này em đừng làm phiền anh.

Việt mặc quần áo vào rồi phóng xe đi, Mai ngồi trong phòng ném hết đồ đạc , vì tức mà mặt đỏ lên như mặt trời, hét lớn.

" Việt anh nghĩ chơi em xong mà đá dễ dàng vậy sao. Anh đừng mơ thoát khỏi bàn tay của con Mai đanh đá này. Anh cứ chờ đấy cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi "