Chương 1

Năm 15 tuổi Sơn gặp một biến cố lớn trong cuộc đời, ba mẹ Sơn qua đời trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng vì cả ba và mẹ Sơn đều là con một không có anh em nào và ông bà hai bên đều mất sớm nên đột nhiên Sơn trở thành một cô nhi không ai chăm sóc, nhưng may mắn thay bạn thân khi học đại học và làm ăn của ba mẹ Sơn lại giang rộng vòng tay đón Sơn về gia đình mình nuôi dưỡng đó là chú Kha. Sơn đến sống với gia đình chú Kha đã được 5 năm, gia đình chú Kha rất khá giả, chú là chủ của 1 công ty xây dựng còn vợ chú cô Minh là bác sĩ khoa ngoại nổi tiếng trong bệnh viện thành phố, chú Kha với cô Minh còn có 3 người con gái đều lớn tuổi hơn Sơn, đầu tiên là chị Mi là chị cả đang là sinh viên y học khoa ngoại năm nay 23 tuổi, tiếp theo là chị Thanh 22 tuổi sinh viên mỹ thuật và cuối cùng là chị Ngọc 21 tuổi đang học chuyên ngành xây dựng.

Buổi sáng thứ 2 đầu tuần cả nhà đang ngồi chuẩn bị ăn sáng với nhau nói là cả nhà nhưng thật ra lúc nào chị Thanh cũng xuống trễ nhất, chú Kha đọc báo điện tử còn chị Ngọc thì đang xem chương trình âm nhạc chỉ có cô Minh, chị Mi với Sơn đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Đang dọn đồ ăn ra bàn thì cô Minh nói với Sơn.

- Sơn con lên kêu con bé Thanh dậy xuống ăn đi thiệt tình tối nào cũng thức khuya dậy trễ hại sức khoẻ rồi bệnh cho xem.

Sơn rửa tay rồi đi lên phòng của Thanh.

- Dạ để con lên kêu chị dậy.

Chị Thanh là sinh viên năm 3 ngành mỹ thuật nên thường hay thức khuya dậy trễ để vẽ những tác phẩm mà với một người không có năng khiếu nghệ thuật như Sơn thì chẳng thể hiểu nổi. Nói là vẽ tranh nhưng thật ra Sơn cũng chẳng mấy khi thấy những tác phẩm chị Thanh, với một người có công việc thiên về nghệ thuật thì thường phải đi ra ngoài thăm thú nhiều nơi để tìm cảm hứng nhưng chị Thanh thì toàn nhốt mình trong phòng suốt đa phần những tiết học của chị Thanh đều là do Sơn lên ngồi nghe ghi chép lại rồi điểm danh dùm, do chú Kha hay đi công tác nhiều có khi cả tháng mới về nhà 1 lần còn cô Minh thì thường hay trực đêm ở bệnh viện nên chẳng ai quản được chị Thanh có đi học hay không ở nhà làm gì, chỉ có chị Mi với chị Ngọc là biết nhưng cũng dấu nhẹm đi. Sơn cũng chẳng biết chị Thanh làm gì mà cứ nhốt mình ở trong phòng miết nhưng có vẻ như chị ấy kiếm được rất nhiều tiền, chị Thanh thường xuyên mua rất nhiều đồ mặc cho cả nhà mà toàn là đồ đắt tiền, cô chú thì khá thoải mái với con cái nên cũng không hỏi tiền ở đâu ra chỉ cần tiền kiếm được là đàng hoàng sạch sẽ là ok hết. Nhà tổng cộng có 2 lầu và sân thượng ở trên nữa, chị Thanh và Sơn ở cùng lầu 2. Ban nãy trước khi xuống Sơn đã gọi một lần nhưng chị Thanh bảo sẽ xuống sau bây giờ chắc vẫn còn đang ngủ, bình thường Sơn cũng ít khi vào phòng riêng của các chị vì hay ngại nên có việc gì thường là các chị hay vào phòng Sơn nhiều hơn. Nhưng phòng chị Thanh là ngoại lệ vì Sơn thường hay vô phòng chị để dọn dẹp. Sơn vừa gõ cửa phòng vừa gọi.

- Chị Thanh ơi, chị dậy chưa xuống ăn sáng nè.

Gõ cửa gọi vài lần nhưng vẫn chẳng có động tĩnh gì Sơn thở dài.

- Chắc lại ngủ nướng nữa rồi. Chị Thanh em vô phòng đó.

Đẩy cửa vào phòng, bên trong vẫn tối thui như mọi khi chỉ có bộ pc vẫn đang chạy đến rèm cửa cũng kéo kín mít. Sơn cũng không vội bật đèn vì chị Thanh hay sống trong bóng tối quen rồi đột ngột bật lên kiểu gì cũng bị ăn chửi, đoán là chị đang ngủ trên giường nên Sơn đi đến phía giường thì đột nhiên bị vấp cái gì đó nên té sấp mặt.

- Uida…cái…cái gì vậy?

Đang định đứng lên thì Sơn chợt nhận ra tay mình đang chạm vào cái gì đó mềm mềm mát mát, bóp thêm vài cái để xem là cái gì thì có tiếng phát ra.

- Ưm…uhm…cái gì vậy? Để người ta ngủ coi.

Nhờ vào ánh sáng từ cái cpu máy tính phát ra Sơn cũng biết mình vừa chạm tay vào cái gì, tay đang chạm vào bộ ngực phổng phao của chị Thanh cảm giác mềm mại căng tròn này là thứ Sơn chưa từng biết đến hoá ra ngực con gái lại mềm như vậy, bỏ tay ra khỏi ngực chị Thanh Sơn lên tiếng.

- Dậy đi chị Thanh sáng rồi, mọi người đang đợi chị dậy ăn sáng đấy.

Chị Thanh kéo chăn trùm kín người lại nói.

- Mọi người cứ ăn đi chị buồn ngủ lắm.

- Tối qua chị thức đến mấy giờ vậy?

- Em quan tâm nhiều làm gì ra ngoài đi cho chị ngủ nhớ khoá cửa lại đấy.

Sơn thở dài rồi đi xuống lầu bảo mọi người cứ ăn sáng thôi. Cô Minh càm ràm.

- Con bé này cứ sống theo kiểu của nó có ngày cũng bệnh cho xem chả ăn uống đàng hoàng gì cả.

Chú Kha cười nói.

- Kệ con bé đi dù gì nó cũng lớn rồi mà quan tâm nhiều làm gì cho mệt thân.

Cô Minh tức giận quay sang nói.

- Anh cứ chiều con bé cho lắm vô có ngày nó bị gì thì anh lo nhé.

Chú Kha bỏ chén xuống xoa lưng cho cô Minh.

- Được rồi có gì để anh nói với con bé, nhưng ít ra nó cũng không học mấy cái thói hư tật xấu của mấy đứa choi choi ngoài kia còn gì.

Chị Mi lườm chú Kha.

- Ý ba là con hay ra ngoài nên hay học mấy chuyện xấu đúng không? Đúng là bên trọng bên khinh phải không bé út.

Chị Ngọc chỉ cười chứ không nói gì, chú Kha vội thanh minh.

- Ba có nói thế đâu con gái đứa nào ba cũng cưng như nhau mà.

Chị Mi không thèm để ý ăn thêm mấy miếng rồi đứng lên.

- Con ăn no rồi mọi người ăn tiếp đi con đi học đây.

Cô Minh lên tiếng.

- Con ăn ít vậy sao đủ no được lỡ đang làm việc bị tuột đường huyết thì sao ăn thêm đi.

Đi vòng qua ghế ngồi ôm cô minh 1 cái chị Mi nói.

- Ăn nhiêu đây đủ no rồi với dạo này con đang giữ eo, con đâu phải như mẹ đâu có 3 đứa con gái rồi mà thân hình còn ngon nghẻ quyến rũ như vầy được. Đúng không ba?

Vừa nói chị Mi vừa xoa vòng eo thon gọn của cô Minh, đúng như chị Mi nói dáng người của cô Minh sau khi có 3 đứa con rồi mà vẫn còn rất quyến rũ chỗ cần to thì to chỗ cần nhỏ thì nhỏ, mặt mũi thì nhìn cứ như mới 30 mặc dù đã 43 tuổi rồi lúc ở nhà cô ăn mặc cũng chẳng khác gì so 3 đứa con của mình quần áo trẻ trung năng động cũng rất quyến rũ. Cô Minh cười cười rồi gạt tay của chị Mi ra.

- Thôi đi mẹ già rồi ba tụi con hết hứng thú với mẹ từ lâu rồi.

Chú Kha cười giả lả.

- Ơ kìa sao lại nói thế vợ anh vẫn còn đẹp mà.

Chị Ngọc nãy giờ im lặng ăn cũng đứng lên nói.

- Con ăn xong rồi con đi làm đây, ba có bản thiết kế nào cần sửa thì đưa cho con nha.

Chú Kha cười toe toét vỗ tay.

- Đúng là con gái của ba mới học năm 3 đã giỏi như vậy rồi ok có bản thảo ba sẽ đưa cho con xem.

Nếu nói trong 3 người con gái của chú Kha thì Ngọc là người thông minh nhất mặc dù chưa có bằng cấp nhưng Ngọc đã làm không ít thiết kế cho chú Kha. Nhưng nói chung thì ai cũng thông minh cả, chị Mi đang học năm 5 trường y khoa ngoại sắp ra trường đang đi thực tập, chị Thanh sinh viên năm cuối khoa mỹ thuật mặc dù không biết vẽ được gì nhưng chị Thanh lại kiếm được rất nhiều tiền, chị Ngọc thì đã làm rất nhiều việc hỗ trợ cho công ty của chú Kha. Đặc biệt là 3 người đều rất xinh đẹp thừa hưởng hết vẻ đẹp của cô Minh và chú Kha.

Sơn ăn xong cũng đứng dậy dọn bát đũa chuẩn bị lên phòng thì chú Kha gọi.

- Đúng rồi Sơn cái laptop hôm bữa con sửa giúp chú giờ xài tốt lắm nhớ học hành đàng hoàng để không phụ kì vọng của ba mẹ con nếu có khó khăn gì cứ nói với chú và cô.

Sơn hơi mỉm cười không lạnh không nhạt trả lời.

- Dạ con hiểu.