Chương 1

Tiếng đồng hồ điểm 5 giờ chiều, Kim Trí Tú nhấn nút gọi trên điện thoại bàn hỏi y tá Ahn đang trực ngoài sảnh đã hết bệnh nhân chưa. Nhận được câu trả lời của y tá Ahn, Trí Tú hài lòng nhoẻn môi cười, đứng dậy cởi lấy chiếc áo khoác blouse trên người mình, treo lên cây móc áo rồi lấy chiếc áo khoác dài khoác vào người, cầm lấy túi xách rồi đi nhanh ra cửa.

Dừng trước một cửa tiệm bán đồ tươi sạch, Kim Trí Tú đi vào trong mua một ít thức ăn, hôm nay cô muốn nấu cho Trương Tuấn Hào một bữa ăn thịnh soạn mừng ngày anh đi công tác trở về.

Kim Trí Tú đặt thức ăn lên bàn, xoắn tay áo rồi đeo tạp dề vào người mình bắt đầu nấu những món ăn mà Trương Tuấn Hào thích ăn nhất. Từ ngày hai người dọn về nhà mới sau hôn lễ, hôm nay mới có dịp ngồi cùng nhau ăn một bữa thịnh soạn. Vì sau khi đi hưởng tuần trăng mật, Kim Trí Tú quay về với guồng quay công việc, Trương Tuấn Hào thì bận đi công tác ở nước ngoài tận 1 tháng mới về. Mà hôm nay cũng chính là ngày kỉ niệm 3 năm của hai người.

Tiếng mở cửa vang lên, Trí Tú tươi cười nhìn ra cửa. Trương Tuấn Hào một tay cầm bó hoa, một tay cầm bánh kem đi vào nhà.

"Anh về rồi" - Trí Tú nhẹ nhàng nói

"Ừm. Về rồi" - Trương Tuấn Hào đặt bánh kem và hoa lên bàn, hướng đi đến Trí Tú rồi vòng tay ôm lấy cô từ phía sau. Áp mặt mình vào hõm cổ cô hít lấy mùi hương cơ thể ngọt ngào

"Anh đi tắm đi. Em sắp nấu xong rồi" - Trí Tú đẩy Trương Tuấn Hào ra khỏi người mình rồi xoay người lại, áp tay lên má anh.

"Ở đây mùi thức ăn thôi. Anh mau đi tắm đi"

Trương Tuấn Hào nghe Trí Tú nói vậy, nũng nịu một chút rồi cũng ngoan ngoãn rời đi. Khoảng chừng nửa tiếng sau quay lại đã thấy Trí Tú dọn sẵn thức ăn trên bàn, hoa cũng được cô cắm vào bình, bánh kem cũng đã được đặt ở giữa bàn ăn. Trương Tuấn Hào rung động, đi đến phía sau Trí Tú rồi ôm lấy cô. Anh yêu cô, yêu cô và tôn sùng cô. Vì cô là một người vừa xinh đẹp, giỏi giang và đảm đang.

"Trí Tú, anh yêu em"

Trí Tú nghe Trương Tuấn Hào nói dứt câu thì liền nhoẻn môi cười. Xoay người đối diện với anh, nhìn anh một lúc lâu rồi áp lên môi anh nụ hôn. Cô cũng yêu anh.

"Chuyến công tác thành công chứ?" - Trí Tú vừa gắp một miếng thịt đưa vào chén anh, vừa hỏi

"Có một chút rắc rối. Có thể tuần sau anh sẽ quay lại đó"

"Vậy sao?" - Trí Tú mặt vẫn cười tươi, gắp một miếng dưa cải muối cho vào miệng mình

"Ừm. Đối tác bên đó bảo là không muốn đầu tư, nên anh phải sang đó một lần nữa để thuyết phục họ" - Trương Tuấn Hào vừa gắp đồ ăn vừa nói, không nhìn được trên gương mặt Trí Tú đã hiện lên một nụ cười nhếch môi.

Bữa tiệc cũng trôi qua trong không khí vui vẻ. Trí Tú dọn hết chén đĩa vào máy rửa chén, nhìn Tuấn Hào đang đặt những đồ vật trang trí lên kệ tủ. Trí Tú nhíu mày, tay bấu chặt vào thành bàn, môi cắn chặt nhìn người đàn ông cô yêu thương.

Tuấn Hào dọn dẹp xong thì đi đến cạnh cô rồi bế xốc cô lên đi về phòng.

"Em chưa tắm"

"Được rồi. Em tắm đi"

Trí Tú nhón chân đặt lên môi Tuấn Hào nụ hôn, đi về phía tủ quần áo, lấy bộ đầm ngủ ren màu đen rồi đi nhanh vào toilet. Một lúc sau trở ra đã thấy Tuấn Hào yên vị trên giường, thấy Trí Tú bước ra thì Tuấn Hào liền dẹp đi chiếc máy tính, giang tay như muốn cô nhào vào lòng anh. Trí Tú cong môi cười, đi đến cạnh anh, ngồi vào lòng anh, vòng hai tay mình ôm lấy cổ anh, mặt đối mặt với anh.

"Dạo này anh sài son môi sao?" - Trí Tú vờ hỏi

Tuấn Hào không hiểu ý Trí Tú, mặt ngơ ngác nhìn cô

"Lúc nãy trong khi lấy đồ, em có thấy trong túi áo khoác anh có son môi" - Trí Tú mặt ngây thơ

"À, là do bên nước ngoài khí hậu lạnh, môi dễ bị bong tróc nên anh có mua một cây son dưỡng"

Trí Tú nhướn mày, cong môi cười.

"Anh nói thật mà"

"Tuấn Hào anh chỉ yêu một mình Kim Trí Tú em thôi. Em là người phụ nữ duy nhất của cuộc đời anh"

Tuấn Hào nói dứt câu liền áp sát mặt mình vào người cô, rúc rúc đầu vào ngực cô, hít lấy mùi hương sữa tắm thơm ngát, tay vuốt ve lên chân Trí Tú mát lạnh, ánh mắt mang đầy du͙© vọиɠ nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt mình. Trí Tú không phản kháng, mặc cho Tuấn Hào chiếm lấy tiện nghi.

"Tuấn Hào..." - Trí Tú giọng trầm trầm

Tuấn Hào ngước mặt lên nhìn cô, chờ đợi câu nói của cô

"Anh.. có lừa dối em không?" - Trí Tú cong môi, nhếch lên một nụ cười, mặc dù nụ cười ấy bình thường nhưng mang một chút gì đó rất khác lạ, cảm giác khiến người khác nhìn vào liền rợn gai óc

Tuấn Hào giật giật môi, cố cong lên nụ cười rồi gắng trưng ra bộ mặt chân thành.

"Tất nhiên. Anh không lừa dối em"

Trí Tú nhoẻn môi cười, lộ cả hàm răng trắng đều. Cô đang cho anh cơ hội để thành thật với cô, nhưng anh lại lựa chọn lừa dối cô. Người đã phản bội cô, cô chắc chắn sẽ không để hắn sống yên ổn.

"Tốt. Ngủ thôi"