Phịch chị dâu

Chương 10



-Vâng ạ ! Em bảo bố mẹ ngay !

Tôi xuống dưới nhà, bảo bố mẹ :
-Bố mẹ ơi . Chị Phương bảo qua nhà chị ăn cơm chiều . Anh chị ấy ký được hợp đồng làm ăn gì đấy có vẻ thắng lớn nên vừa gọi điện cho con.
-Ờ thế hả , chiều là mấy giờ thế ?
-Con cũng chẳng biết ,chắc tầm 6giờ thôi, mà tầm đó bố mẹ cứ đi trước con còn đón chị Thảo nữa, hôm nay con đưa chị ấy đi làm mà .
-Ừ ! Thế thì đón chị sớm rồi qua đó ăn cơm luôn . Mà thằng Hùng đi công tác mấy ngày thế hả ?
-Anh ấy bảo là hôm nay về đấy . Nhưng chắc là về muộn chứ không về sớm .

Tôi nói chuyện với bố mẹ một lúc rồi đi ăn cơm trưa , sau đó thì chiều qua công ty đón chị Thảo. Nhìn chị Thảo đi bộ từ văn phòng ra trông ngon lành vô cùng . Tôi lại nhớ những hình ảnh mặn nồng mà hôm qua hai chị em có với nhau .

Thấy tôi đón ở ngoài cổng thì chị Thảo bảo:
-Chờ chị lâu chưa em ? Tối hôm nay ăn gì để chị khao nào ?
-Tối nay qua nhà anh Dũng ăn cơm chị ạ. Chị Phương gọi điện cho em rồi bảo đến. Có cả nhà anh mạnh với chị Trà nữa mà .
-Làm gì mà tự dưng lại làm cơm thế ?
-Ông bà ấy bảo trúng quả cái gì đấy nên mời cả nhà sang ăn .
Tôi đèo chị Thảo đi thì chị Thảo cũng khẽ ôm để cọ cái bầu vú vào lưng tôi. Vừa tựa vào chị Thảo tựa cằm vào mà nói nhẹ với tôi:
-Thấy mấy bà chị ở công ty chị thế nào hả em ?
-Thì cũng xinh xắn đáng yêu , trẻ so với tuổi của bà ấy , sao hả chị? Có chuyện gì hả chị ?
-Không chẳng qua mấy bà ấy cứ bảo chị giới thiệu em với mấy bà ấy thôi mà . Trông mày đẹp trai trắng trẻo, lại có vẻ trông thư sinh nữa nên mấy bà ấy có vẻ kết kết.
-Á à , định dụ em lái máy bay bà già đấy à ? Em chịu thôi , không lái được đâu . Lái thế thì làm gì còn sức lực nữa. Mà chắc gì em đã lái được.
-Lái tốt , có gì mà không lái được, chị mà mày còn lái được thì mấy bà kia ăn thua gì , mà có khi có nhiều tiền, chồng mấy mụ đấy hơi bị giàu đấy . Gớm vừa được sướng vừa được tiền còi đòi hỏi g nữa hả ?

Tôi chỉ cười mà không nói gì . Thoáng cái đã đến nhà anh hai tôi rồi . Vừa thấy tôi thì anh Dũng đã cười khà khà mà nói:
-Vào đây vào đây ! Lâu lắm mới nhìn thấy mặt chú mày . Nghỉ hè tính đi đâu chơi chưa hả ?
-Em chưa! Chẳng có chỗ nào mà đi cả hơn nữa thì cũng chẳng có tiền mà đi nữa. Dạo này đang bấn lắm.
-Được rồi , tí nữa anh sẽ cho chú chọn một số nơi . Được chưa nào . Cho chú đi một mình , không đi cùng ông bà già nữa .
-Hôm nay sao mà hào phóng thế nhỉ !
-Hì hì ! Trúng quả đậm mà em , anh cho chú , anh em trong nhà mà .
Bây giờ thì tôi mới để ý kĩ anh Dũng bụng đã phệ ra rồi do uống bia nhiều và đi công tác nhiều nữa. Chị Thảo thấy anh Dũng nói với tôi như vậy thì cũng hỏi:
-Thế chị có quà gì không đấy nhỉ ?
-Có yên tâm đi bà chị của em , thôi vào nhà đi , vợ chồng thằng Mạnh cũng ở trong nhà cùng bố mẹ rồi đấy .

Vào trong nhà thì đã thấy chiêc ti vi LED thế hệ mới to đùng trước phòng khách rồi . Quả là anh Dũng là một tay chơi công nghệ. Có gì mới thì anh mua dùng luôn . Chị Phương cũng ra mà bảo tôi với chị Thảo vào trong nhà .

Trong ba người chị dâu thì có lẽ chị Phương là chị dâu xinh nhất. Vì làm người mẫu nên thân hình khá là đẹp .
Hai cái đùi nõn nà thon dài thoắt ẩn hiện ở cái quần âu khiến tôi nhìn mà cũng thèm lắm. Vừa nhìn thấy tôi thì chị Phương bảo:
-Dạo này có vẻ béo ra đấy nhỉ !
-Hì hì ! Nghỉ hè ăn uống nhiều mà chị .
-Kiếm người yêu đi thôi !
-Em chán yêu lắm, chơi bời thích hơn .

Nói chuyện với tôi mấy câu thì chị Phương kéo chị Thảo vào rồi thủ thỉ tâm sự . Hai chị dâu tôi có vẻ hợp nhau lắm. Thằng Tuấn , con chị Phương nhảy ra mà ôm lấy tôi , nó mới bốn tuổi thôi nhưng trông đã đẹp trai lắm rồi .
-Chú Nam , khi nào dắt cháu đi thả diều nhé !
-Ừ ! Chú hứa. Mai đi thả luôn , thế muốn chú mua diều cho hay làm diều cho cháu nào ?
-Chú làm đi ! Cháu thích chú làm diều cho cháu, cái diều to to ấy, có cái sáo nữa, nghe vui tai hơn , ở ngoài chợ bán diều bé tí , thả chẳng thích gì cả .
-Ừ ! Đuợc rồi , nhưng mà làm thì phải cuối tuần mới thả được đấy nhé.
-Vâng ! Cũng được ạ .

Tôi cười mà kiệu thằng cháu tôi lên vai rồi đi vòng quanh nhà rồi ra ngoài đường chơi . Một lúc sau thì bữa cơm đã chuẩn bị xong rồi . Chúng tôi vào liên hoan . Chị Trà và anh Mạnh cũng đến thấy tôi kiệu thằng Tuấn thì bảo:
-Cẩn thận mà cả hai chú cháu đều lộn cổ đấy !
-Còn lâu nhé ! Anh nghĩ em không biết trông trẻ con đấy .

Anh Dũng ra nói chuyện với anh mạnh một chút rồi vào nói chuyện với bố mẹ . Chị Trà thì cũng vào trong nhà mà dọn cùng hai bà chị dâu còn lại . Anh Mạnh ra chỗ tôi vỗ lên vai mà nói:
-Sao ! Dạo này hàng họ có nhiều không ?
-Dạo này em có đi chơi đâu mà có hàng họ , hơn nữa thì nghỉ hè cũng chẳng có tiền nữa mà đi hàng. Mà anh có hàng mới hả . Nhìn cái mặt của anh là biết rồi , kiểu này lại trốn vợ đi chơi đấy hả ?
-Mày nói bé thôi ! Có hàng thì anh chia cho mày còn gì nữa.
-Gớm mấy lần toàn gặp hàng lởm !
-Đấy là nó tráo hàng chú chứ . Mày thấy anh mắng nó là lại có hàng ngon cho mày đấy thây.
-Vâng , nhưng dạo này quả thật là em bí bách quá ! Chẳng có tiền nữa anh ạ .
-Thiếu thì mày cứ bảo anh . Quỹ của anh , đủ chia cho chú mày một ít , yên tâm được chưa nào.
Tôi cười rồi tán phét về mấy con hàng với anh Mạnh. Anh Mạnh là anh trên tôi , hai anh em chỉ hợp nhau mỗi cái việc này thôi . Nói chuyện một lúc thì anh Mạnh bảo :
-Tối nay , qua cây thẻ ATM anh rút cho vài triệu . Có con hàng này mới mười lăm tuổi thôi ăn ngon lành lắm.
-Khiếp mười lăm tuổi ăn là đi tù đấy anh ạ . Vừa tội giao cấu vừa tội mua dâm đấy . Nặng đấy !
-Quan trọng đéo gì đâu em , cứ vô tư đi thôi , đầy thằng địt có làm sao đâu . Cứ vô tư đi , dạo này mà chú còn chê cả “măng ngọt” nữa cơ đấy!
-Em là em đâu có chê đâu nhưng quả thật thì cũng hơi chùn một chút thôi .
-Sao mà phải chùn . Có gì anh đỡ đạn cho !
Tôi chỉ cười rồi gật đầu . Nhưng cũng trêu lại anh Mạnh .
-Thế hàng họ của bà Trà ăn không ngon hay sao mà phải đi ăn hàng , mà lại còn là hàng “măng” nữa thế ?
-“Cơm” ăn mãi thì cũng chán chứ em , phải đi ăn phở đổi món . Hì hì , nhưng quả thật trông cũng ngon nhỉ , chị mày hơn mày có một tuổi chứ mấy .

Tôi cười mà không nói gì rồi vào trong nhà cùng anh Mạnh .Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi rồi. Mấy bà chị dâu tôi công nhận nấu ăn cũng khá là ngon . Không kém gì nhà hàng cả. Cả nhà quây quần bên mâm cơm ăn uống .

Anh Dũng nói một số lời rồi cùng chúc tụng. Mọi người vui vẻ lắm. Tôi nhìn chị Thảo thì vẫn thèm thuồng vì được làm với chị đêm hôm qua.

Thấy ánh mắt thèm thuồng của tôi thì chị Thảo cũng đỏ ửng hồng mặt của mình lại rồi nhưng mọi người nghĩ là bia nên không biết .

Ăn cơm xong thì anh Dũng nói :
-Con trúng quả làm ăn , con biết bố mẹ hai mươi triệu với đôi vé máy bay , bay vào Đà Lạt chơi. Chỉ có hai ông bà cho tình cảm .

Cả nhà vỗ tay thì bố tôi nói:
-Làm gì mà phải tốn kém thế , bố mẹ loanh quanh ở đây cũng được mà !
-Mấy khi con làm ăn được, bố mẹ cứ đi cho thoải mái . Ở đây mùa hè cũng nóng bay vào trong đó nghỉ dưỡng bố mẹ ạ . Ngắm hoa trong đấy đẹp lắm.
Mẹ tôi thấy anh Dũng nói như vậy thì cũng nói theo !
-Con nó nói đúng đấy . Có có lòng cho bố mẹ đi thăm quan thì cũng phải chiều theo ý con nó cho nó vui lòng chứ.

Chị Trà thấy mẹ tôi nói như vậy thì cũng thêm vào :
-Con thấy mẹ nói đúng đấy bố ạ , mấy khi ông bà được đi du lịch bên nhau đâu , coi như tuần trăng mật thứ hai.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.