Nếu anh nói rằng anh yêu em

Chương 27



Tôi dắt xe lọc cọc trên đường. Thời tiết đã bắt đầu oi nóng, mồ hôi đổ ra túa xua trên cơ thể. Tôi bực bội quăng luôn xe bên lề đường, thầm chửi rủa vài tiếng. Tiên sư, đi giao đồ ăn mà vớ ngay phải con xe cũ rích của quán, thà lấy xe của tôi đi còn xịn hơn gấp một tỉ lần.

Tháo mũ bảo hiểm vắt lên gương xe, tôi càu nhàu rút điện thoại ra gọi cho Mạnh Quân: “Xe hỏng rồi thằng khốn, tao đang kẹt giữa đương đây, mau mau cứu trợ đi giao hàng cho kịp.”

Chì nghe thấy bên kia loảng xoảng tiếng bát đĩa rồi giọng nói hổn hển của thằng bạn tôi: “Chú tự giải quyết đi, ở đây đang bận quá.”

“Này, nhưng…”

Tôi chưa kịp nói hết câu, thằng Quân đã ngắt máy.

Lại thêm một chập chửi rủa, tôi đành dắt xe vào một công viên gần đó, trả tiền để người ta trông giúp, còn mình thì ôm túi đồ ăn bắt xe buýt để đi đưa hàng.

“Đen như cầy!” Tôi dư vào ghế, lẩm bẩm, “Chả biết còn gì xui hơn không nữa.”

Vừa dứt lời, bỗng nhiên bên tai tôi nghe bụp một cái to như sấm rền. Sau đó cả chiếc xe chao đảo lắc lư một hồi rồi dừng lại hẳn trong tư thế hơi nghiêng nghiêng về một bên. Trên xe đa phần là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, ai nấy mặt mày cũng tái mét lại. Tôi vội vàng đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng di chuyển lên phía trên xem tài xế có làm sao không.

“Mẹ kiếp, nổ lốp.” Giọng người phụ xe ở phía cuối vang lên, “May mà không sao.”

Đùa tôi à?!

Tôi lên tiếng hỏi bác tài: “Như thế này thì sửa mất bao lâu ạ?”

Bác tài xế đầu trọc mở cửa xe rồi nói: “Lâu đấy, mọi người đợi được thì đợi.”

Khỉ thật, tôi đang vội mà. Nhìn đồng hồ còn hơn mười lăm phút nữa là đến giờ khách nhận đồ ăn, tôi vội vàng nhảy xuống khỏi xe buýt. Cuộc đời tôi tệ nhất là ngày nào cũng sẽ gặp xui xẻo.

Cũng may chỗ này cách địa chỉ trên hóa đơn không còn bao xa, tôi chạy thục mạng cũng vừa hay kịp giờ. Đứng trước cổng một ngôi nhà khá đẹp, tuy không rộng như một biệt thự, nhưng nó cũng đáng tầm ước mơ của nhiều người rồi, tôi đẩy cánh cổng không hề khóa mà bước vào trong sân lát gạch đỏ vuông vức. Tiếng chim hót trên các cây cảnh dọc theo lối đi khiến tôi càng liên tưởng mình lạc vào một khu rừng giữa lòng thành phố trật trội.

Tôi bước lên những bậc thang đá hoa, cảm thấy đúng như mình đang đi vào cung điện vậy. Đưa tay nhấn chuông cửa, tôi tần ngần ngắm nhìn khung cảnh bên trong ngôi nhà sau lớp cửa kính. Thật kì diệu, cửa ra vào chỉ làm bằng cửa kính đẩy trượt, vậy mà chủ nhà cũng dám mở toang hoang cổng chính, chẳng lẽ không sợ trộm vào sao?

Bên trong nội thất cực kì hiện đại và sang trọng, chủ yếu là tông màu trắng tinh khiết. Tôi ngẩn ngơ đánh giá chủ nhân ngôi nhà cực kì sạch sẽ, lại không để ý cánh cửa đã mở bật ra từ lúc nào. Vội vội vàng vàng cúi người mở túi đồ ăn lấy hóa đơn đưa khách hàng: “Tôi tới giao đồ ăn, đây là hóa đơn ạ…”

“Không thèm nhìn khách hàng mà cứ ngẩn ngơ rồi cúi đầu loay hoay là tác phong làm việc của cậu đó hả?”

Nghe giọng nói của con gái quen thuộc bên tai, tôi lại thêm lần nữa ngờ nghệch mà ngước nhìn. Chính là, nhìn xong lại chỉ biết cười ngu xi:”Thu Hương, hóa ra là cậu đặt đồ hả?”

“Tớ cứ tưởng là cậu đi xe.” Cô ấy mỉm cười, “Nếu không thì tớ cũng chẳng phiền cậu như vậy đâu.”

Tôi gãi gãi đầu, thật không biết trả lời sao nữa. Chẳng nhẽ lại nói rằng cái xe lọc cọc kia đã bị tôi vứt một xó trong công viên? Hay là đang đi xe bus thì xe nó nổ lốp? Thôi dẹp, tôi xấu hổ đưa túi đồ ăn cho Thu Hương, lảng sang chủ đề khác: “Nhà cậu đẹp thật đấy! Mà để cổng như vậy, không sợ trộm vào nhà sao?”

Thu Hương lắc đầu, đẩy cửa kính sang hẳn một bên rồi nói: “Không có, vì tớ biết cậu đến mà.”

Ngạc nhiên một chút, tôi vẫn đứng chết chân ở ngoài bậc cửa ra vào: “Cậu gọi đồ nhiều vậy, trong nhà còn bố mẹ hả?”

“Không, là phần của tớ và cậu đó!”

“Hả?!”

Chưa kịp đợi tôi sắp xếp suy nghĩ một cách logic, Thu Hương đã kéo tôi vào trong nhà và kéo sập cửa ra vào. Cô ấy mang bịch đồ ăn đặt lên mặt bàn rồi hướng tôi mà cười cười: “Hôm nay là sinh nhật của tớ.”

Tôi ngớ người! Sinh nhật sao?

“Sao còn đứng đó? Vào đây đi…” Thu Hương vỗ vỗ cái ghế bên cạnh.

“A…” Tôi cởi giày, bước đến gần cô nàng. Toàn bộ nền ngôi nhà được lát bằng gỗ cao cấp, ôi mẹ ơi, chắc chắn ngủ trên sàn sẽ cực kì thích. Tự nhiên tôi muốn thử cái cảm giác nằm ườn dưới sàn quá!

“Cậu có phiền không, ở lại đây một lát… với tớ…”

Tôi nghe trong giọng nói của Thu Hương phảng phất một nỗi buồn khó tả, cũng không nỡ từ chối, tôi bèn ngồi xuống chiếc ghế bàn ăn màu trắng.

“Tớ xin lỗi, không biết hôm nay là sinh nhật của cậu…” Tôi áy náy trong lòng. Thực ra tôi chưa từng nhớ nổi ngày sinh nhật của ai ngoài mẹ cả. May mắn sau này nhớ thêm được của thằng Quân và hiện tại cả Diệu Linh nữa. Tổng cộng con số không vượt quá nổi hai người.

Thậm chí nhiều khi sinh nhật tôi, tôi còn chẳng để ý nữa cơ!

“Chẳng phải bây giờ cũng biết rồi sao… Woa, ngon quá.”

Thu Hương như chẳng để ý đến lời tôi nói, cô nàng mở túi đồ ăn. Mùi hương của các món Hàn quốc tỏa lên nghi ngút trong không gian, dạ dày tôi cũng chẳng biết từ lúc nào đã kêu “rọc rọc”.

“Cậu đói hả?” Thu Hương mỉm cười, rồi kéo tôi ngồi xuống bên cạnh, “Cùng ăn nha…”

Tôi gãi gãi đầu ái ngại: “Thật ra tớ đã ăn nhiều lắm rồi, nhưng không hiểu sao nhìn thấy đồ ăn là lại… như vậy.”

“Ha ha, cứ ngụy biện.”

Tôi thực sự không hề bị bỏ đói, mà thậm chí còn bị bà chị Hải Vân kia tống cho ăn muốn bội thực. Thế mà không hiểu vì lẽ gì, cứ tầm nửa tiếng bụng tôi lại kéo chuông inh ỏi. Tôi không dám nghĩ, một ngày tôi sẽ phát tướng và trở thành Phong ‘lợn’.

“Ba mẹ cậu…” Tôi mở miệng định hỏi, nhưng rốt cuộc lại bị Thu Hương ngắt lời. Cô nàng vẫn chia đồ ăn vào bát cho tôi rồi mỉm cười: “Họ không về…”

Có lẽ do tôi quá nhạy cảm chăng? Nhưng thực sự tôi cảm thấy nụ cười kia đem theo bao nhiêu ưu tư muộn phiền. Bỗng dưng lòng trùng xuống, tôi thở dài: “Tớ xin lỗi!”

Cô nàng ngạc nhiên nhìn tôi, rồi cô cúi đầu không nói lời nào.

“Thu Hương, chúc mừng sinh nhật cậu.” Tôi giật lại tờ hóa đơn trên bàn, bỏ vào túi của mình rồi cười hề hề: “Bữa này, tớ khao.”

“Tớ nói là tớ mời rồi mà.” Cô nàng giữ cánh tay của tôi, “Không chơi như vậy nha.”

“Hì hì, tớ có nói là tớ nhận lời cậu mời chưa?”

Được rồi, là tôi mặt dày, nhưng tôi muốn làm cho cô ấy vui một chút mà thôi. Ngày sinh nhật không có người thân ở cạnh, chắc chắn là sẽ tủi thân lắm.

Bỗng nhiên Thu Hương nhìn tôi, cô ấy thở dài thườn thượt: “Cậu càng như vậy, tớ lại càng thích cậu thôi…”

Tôi tròn xoe mắt nhìn cô ấy. Tuy tôi biết rằng Thu Hương thích tôi, nhưng tôi chính là không biết mình nên làm gì để cô ấy không buồn và tổn thương. Nhiều lúc tôi cũng chẳng muốn dây dưa gì nữa, cứ coi như không quen đi, thi thoảng chạm mặt còn đỡ ngại, nhưng tôi không làm được! Vì tôi coi cô ấy như một người bạn, nên tôi càng không thể làm những gì khiến mình day dứt. Đương nhiên, tôi không thể bỏ mặc bạn bè…

Tôi yêu Diệu Linh, còn Thu Hương, chỉ là bạn!

“Làm gì mà ngẩn người ra như thế?” Thu Hương gọi hồn tôi trở về thể xác, “Giỡn chút thôi!”

“A…”

Cười trừ, tôi gãi gãi đầu, bê món mì tương đen lên miệng mà ăn. Thu Hương cũng không nói thêm gì nữa, cô ấy yên lặng trầm ngâm. Không khí lúc này cực kì ngột ngạt, tôi ép mình lên tiếng, phá tan cái trạng thái ngại ngùng kia đi: “Hôm nay thằng Nhật không đến sao?”

Vu vơ hỏi như vậy, thế mà cũng đủ làm cho Thu Hương giật mình. Cô nàng buông đũa, nhíu mày thở dài: “Cái thằng đó càng ngày càng kì cục, không thể hiểu nổi nữa luôn…”

“Ủa nó có chuyện gì sao?” Tôi thật sự không để ý lắm, nhưng đúng là dạo này trên lớp đồng chí bí thư có trầm tính hơn hẳn.

Thu Hương lắc đầu nhìn tôi, cô nàng rốt cuộc cũng ngập ngừng lên tiếng: “Nó, đang yêu!”

Oắt đờ pháp?!!! Yêu sao? Bỗng dưng tôi rùng mình nhớ lại lần thằng đó tỏ tình với Diệu Linh, lòng bỗng nóng như lửa đốt. Tôi bèn hỏi dồn dập: “Nó yêu ai vậy? Chúng ta quen chứ?”

Nếu thật sự nó dám cả gan thầm thương trộm nhớ Diệu Linh của tôi, tôi sẽ lập tức đạp cho nó mấy đạp, gọt đầu bôi vôi thả trôi sông.

“Tớ cũng không chắc nó có bị gì không…” Thu Hương vẫn nhíu mày, tỏ vẻ cực kì không tin được, “… Nhưng nó nói, nó thích con trai!”

Sét đánh ngang tai tôi!

“Gay…. Gay… sao có thể, thằng đó… nó ‘thẳng’ cơ mà?!!!” Tôi lắp ba lắp bắp, đúng là không thể tin, từ trước đến giờ nó luôn là thằng châm chọc tôi cơ mà, “Chắc nó đùa thôi.”

Cô nàng nghiêm túc nhìn tôi: “Tớ nghĩ nó không đùa đâu…”

Loạn, loạn hết rồi! Vì sao xung quanh tôi, thế giới này bỗng dưng trở nên quay cuồng đến vậy? Tôi ngờ nghệch cắm mặt vào ăn tiếp, thực sự không nuốt nổi nữa cũng cố mà tọng xuống cuống họng.

Tôi không kì thị gì người đồng tính, bản thân tôi trước đến giờ luôn bị người ta nghĩ là Gay, cũng không sao cả. Nhưng việc thằng bạn trước giờ luôn gái gú tự nhận mình là đồng tính, thì tôi vẫn không hoàn toàn có thể tin và chấp nhận được.

Và tôi bấy giờ cũng vẫn cực kì ngây thơ, chẳng hề mảy may biết được những rắc rối sau này mình vấp phải…

Rắc rối lớn của cuộc đời tôi!

~o0o~

Khi tôi về tới nhà đã là hơn chín giờ tối. Mệt nhoài dắt được cái xe vào bên trong nhà, tôi hết hồn khi thấy một cái bóng đen ngồi chồm hỗm trên ghế trong bóng tối. Khi mắt đã thích nghi được với bóng tối, tôi định thần lại rồi thở phào: “Mẹ, sao mẹ lại ngồi như thế kia?”

Mẹ tôi không trả lời, vẫn lặng lẽ ngồi lặng thinh ở đó.

Tôi rón rén tiến lại gần, rồi lay lay vai của mẹ: “Mẹ ơi…”

Nhưng thậm chí tôi còn chưa dùng sức, cả cơ thể của mẹ đã ngã nhào vào trong lòng mình. Kinh ngạc đến bất ngờ, tôi với tay bật công tắc điện trên tường.

Dưới ánh đèn tuýp sáng trưng, gương mặt mẹ tôi trắng bệch đến kinh hãi, mồ hôi từ trán và lưng túa ra thấm đẫm chiếc áo ở nhà mà mẹ đang mặc, đôi mắt nhắm nghiền cùng bờ môi run rẩy. Tôi sợ hãi, vội vàng nắm lấy bàn tay của mẹ.

Tay mẹ tôi lạnh toát!

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh lại đi.” Tôi lay lay người mẹ, cả con tim tôi như dần dần thắt lại khi cảm giác hơi thở của mẹ ngày một nặng nhọc và đứt quãng, “Mẹ sao thế này? Mẹ ơi!”

Mẹ tôi không đáp, trên cơ thể, cái lạnh buốt dần dần bao trọn.

Không chần chừ, tôi lập tức vội vàng bế mẹ trên tay, lao nhanh ra khỏi nhà và đón taxi đến bệnh viện gần nhất.

Hai mươi năm qua, tôi chưa bao giờ cảm thấy sợ mất đi một điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời như lúc này. Tôi cũng chưa từng quan tâm, vì sao mẹ lại gầy như thế, vì sao mẹ lại nhẹ như vậy…

Tôi ôm mẹ trong lòng, cố gắng xoa xoa đôi bàn tay giữ lại hơi ấm, miệng không ngừng thúc tài xế đi nhanh. Day day hai bên thái dương, tôi lại càng thêm sợ hãi, sợ mẹ ngủ say, sợ mẹ sẽ rời xa tôi mãi mãi…

“Anh đừng lo, mẹ sẽ không sao đâu…” Diệu Linh ôm lấy bờ vai của tôi, nhẹ nhàng an ủi, “… Mẹ chỉ mệt một lát thôi anh! Bây giờ anh cần phải bình tĩnh, được không?”

Tôi ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu, đại não gần như trống rỗng, tôi run rẩy siết chặt bàn tay của Diệu Linh. Tôi không thể đáp được cô ấy, cũng không còn nghe rõ cô ấy đang nói những gì. Tôi chỉ biết rằng, hiện tại mẹ đang nằm trong kia, cùng một đống dây rợ chằng chịt và máy móc. Mẹ làm sao, mẹ bị bệnh gì, chính tôi cũng không hề hay, đến lúc này, lòng tôi vẫn mịt mờ.

“Sau này sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, anh nhé!” Diệu Linh vẫn tiếp tục xoa xoa lưng tôi, cô ấy dường như cũng cảm nhận được nỗi đau đang dâng lên như thủy triều trong lòng tôi vậy.

“Anh sợ lắm, Diệu Linh…”

Rốt cuộc tôi cũng có thể thốt ra được một câu nói kể từ khi hoảng hốt bấm điện thoại mà gọi cho cô ấy. Tôi gục đầu vào vai của Diệu Linh, tự hỏi nếu bây giờ không có ai bên cạnh, liệu tôi có đổ rạp xuống đất hay không nữa?

Diệu Linh thở phào, xoa xoa mái tóc rồi bời của tôi rồi hôn lên: “Anh đừng sợ, có em ở bên anh rồi. Anh đâu có một mình, phải không?”

Ừ, tôi còn có cô ấy mà, người mà tôi yêu thương…

Tôi đan tay vào bàn tay cô ấy, miết miết làn da mịn màng kia: “Có em, thật là tốt quá…”

Cảm nhận được Diệu Linh đang dựa má lên mái tóc, tôi nghe tiếng của cô ấy thì thầm bên tai: “Đừng tự trách mình nữa. Anh không sai.”

Em đúng thật là đi guốc trong bụng anh!

Ừ, sao tôi có thể không tự trách bản thân? Tôi dù biết cả đời mẹ đã phải sống khổ sở, mất đi tuổi thanh xuân với một người đàn ông tệ bạc, cố gắng từng chút lo ăn học cho tôi, để tôi trưởng thành như các bạn bè cùng trang lứa… Ấy vậy nhưng mà, tôi dù một chút cũng chưa từng nghĩ tới cảm giác của mẹ.

Mẹ tôi cũng cô đơn!

“Phong, sao rồi? Tình hình thế nào?” Giọng nói gấp gáp cùng hơi thở hổn hển vang vọng từ xa. Tôi biết thằng bạn tôi đang hoảng hốt lắm.

Tôi nhìn Mạnh Quân và Hải Vân lắc đầu. Họ cũng vì gấp rút đến bệnh viện nên trên người vẫn còn mặc nguyên bộ đồ làm ở quán ăn.

“Cậu vẫn ổn đó chứ?” Hải Vân ngồi xuống cạnh tôi, gật đầu chào Diệu Linh thật lịch sự rồi nheo mắt nhìn vào trong phòng cấp cứu.

Hành động dường như vu vơ đó, nhưng tôi hiểu, chị ấy cũng đang rất lo cho mẹ tôi.

Sau một lúc lâu, tường chửng như cả tháng trời đằng đẵng, cuối cùng cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, một vị bác sĩ bận đồ blouse trắng bước ra: “Người nhà của bệnh nhân Hoàng Thị Thu là ai?”

Tôi lập tức đứng bật dậy, cuống cuồng hỏi: “Mẹ cháu… mẹ em không sao chứ? Mẹ em vẫn ổn phải không bác sĩ?”

“Cậu bình tĩnh một chút…” Vị bác sĩ trẻ ôn tồn nhìn tôi.

Nhưng chính là, tôi không thể giữ cho mình ở trạng thái bình thường, tôi níu cánh tay vị bác sĩ: “Em vào với mẹ được không… em muốn thấy mẹ!”

Bác sĩ nhìn tôi, trấn tĩnh: “Cậu ngồi xuống, nghe tôi nói, rồi mai sẽ gặp được chứ?”

Khi tôi vẫn đứng chết chân ở đó mà thẫn thờ, Diệu Linh đã thay tôi đáp: “Dạ vâng ạ… Bác sĩ có thể cho chúng em biết tình hình của bệnh nhân không ạ?”

Người bác sĩ tháo khẩu trang và găng tay, nhẹ nhàng trả lời: “Mẹ cậu, bà ấy bị bệnh tim bẩm sinh, điều này cậu có biết không?”

Tai tôi ù đi, một chiếc búa vô hình dường như vừa giáng xuống đỉnh đầu, tôi chết lặng nhìn người bác sĩ kia. Anh ta, nói dối tôi phải không?

“Không sao, vì thường thì tâm lí bệnh nhân là vậy, sẽ luôn giấu diếm người nhà về bệnh tình của mình.” Vị bác sĩ vẫn ôn tồn, “Nhưng cách điều trị của mẹ cậu không đúng, định kì cũng ít khám thường xuyên, thuốc thì không dùng điều đặn, có lẽ gần đây lại hay lo nghĩ nên triệu chứng mới tái phát nặng thêm…”

“Da nhợt nhạt, nhịp thở ngắt quãng, vã mồ hôi và ngất xỉu…” Hải Vân bỗng chợt lên tiếng, “Dấu hiệu khi lên cơn đau tim!”

“Đúng vậy. Nhưng không cần quá lo lắng, vì may mắn phát hiện kịp thời, nên mẹ cậu đã qua khỏi cơn nguy kịch. Nhưng chúng tôi vẫn phải theo dõi thêm một thời gian nữa, tôi đề nghị mẹ cậu cần được điều trị đoàng hoàng đúng cách hơn!” Vị bác sĩ ân cần quan sát nét mặt của tôi rồi lại nói, “Bây giờ còn một vài thủ tục, cậu có thể đi cùng tôi chứ?”

“Tôi đi cùng, tôi là chị của cậu ấy!” Hải Vân nhìn tôi gật đầu.

Lúc này tôi cũng chẳng thể làm gì hơn được nữa, cứ lặng lẽ nghe theo sắp xếp của bà chị kia.

“May quá, không sao, không sao rồi mày ạ!” Mạnh Quân thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ vai tôi, “Đợi tới mai rồi vào thăm.”

Tôi cười khó nhọc: “Phiền mày quá, hay mày giúp tao đưa Diệu Linh về…”

“Không, em ở lại với anh!” Tôi chưa nói hết câu, Diệu Linh đã ngắt lời, “Còn lôi thôi, em bỏ anh đấy.”

Tôi còn có thể nói gì hơn đây?

Tôi lại siết chặt bàn tay của cô ấy, lặng lẽ nhìn vào trong phòng cấp cứu. Chắc một lát nữa, mẹ tôi sẽ được chuyển đến phòng hồi sức. Đầu óc trống rỗng mà trái tim không ngừng thắt lại, tôi buông một tiếng thở dài chua xót.

Mẹ đã luôn giấu tôi!

Cơn đau mẹ gánh chịu mười mấy năm, không chỉ là về tinh thần, mà còn là thể xác. Ấy vậy mà chưa một lần tôi nhận ra, hay là hỏi han sức khỏe của mẹ. Thi thoảng mẹ cũng nói đi khám định kì, nhưng tôi lại luôn nghĩ là chỉ là khám bình thường thôi, chứ không bao giờ hỏi xem mẹ bị bệnh gì cả. Đã có lúc tôi chứng kiến mẹ thở gấp rồi tái nhợt mặt mày, mẹ cũng chỉ nói là đau đầu, thế là tôi lại quay đi.

Tôi không biết rằng, đằng sau lưng tôi là cả sự đau đớn mà mẹ phải âm thầm chịu đựng.

Là vì không muốn tôi khổ tâm, là vì không muốn tôi lo lắng!

“Mẹ biến anh thành kẻ vô tâm…” Tôi thấy mắt mình dần dần mờ đi, một giọt nước khẽ lăn dài trên đôi má lạnh ngắt, “… Mẹ tưởng làm vậy thì anh sung sướng hay sao? Mẹ thật quá tàn nhẫn!”

Tôi không biết là đang trách mẹ, hay là tự trách mình khốn nạn nữa. Vì sao ông trời lại luôn đối xử như vậy với tôi?

“Anh đừng như vậy.” Giọng của Diệu Linh nghẹn ngào, cô ấy lại ôm chặt lấy tôi, “Nếu mẹ biết, mẹ sẽ buồn lắm…”

“Anh thì không buồn sao?”

Tôi lại cúi đầu thấp hơn, gạt đi nước mắt từm lem trên mặt.

“Nếu anh mệt mỏi, anh hãy dựa vào em, được không anh?” Diệu Linh thì thầm bên tai tôi, “Em là gì của anh?”

Em là vợ, là cục nợ của đời anh…

Trong tôi nguôi ngoai được phần nào, một dòng nước ấm dường như đang chảy tràn vào trong mạch máu. Tôi nhìn cô ấy, bất giác mỉm cười. Cám ơn em, vì đã luôn ở đây, Diệu Linh à.

“Không sao là tốt rồi, giờ biết rồi, phải sống khác đi, chăm sóc mẹ nha bay.” Mạnh Quân vỗ vỗ vai tôi rồi cười: “Nghỉ ngơi đi, đừng lo nghĩ nhiều thêm nữa.”

Tôi gật đầu, lại không tự chủ mà cười.

Đúng vậy, tôi không một mình, tôi không hề cô đơn. Bên tôi còn có bạn bè, còn có người thân,…

Và trên hết là, tôi còn có cả cô ấy nữa, người con gái mà tôi yêu thương.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.