Nếu anh nói rằng anh yêu em

Chương 25



(Trích đoạn suy nghĩ của Thu Hương:
Tôi không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. Đáng nhẽ, đó là cơ hội tốt của tôi, để tôi có thể mang Vũ Phong về bên mình. Nhưng chính là, tôi lại không muốn làm cậu ấy tổn thương! Cậu ấy yêu Diệu Linh nhiều, phải, tôi biết. Chính vì thế, nếu cô ấy có phạm sai lầm, cậu ấy vẫn sẽ tha thứ và bỏ qua. Con người cậu ấy, thực sự chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình…
Nhưng thôi dẹp chuyện này đi, điều khiến tôi bận tâm nhất không phải chuyện này nữa, mà chính là…
“Mày, thử nói tao nghe…” Minh Nhật trầm ngâm trước mặt tôi, “… Khi yêu một người, cảm giác nó ra sao?”
Đúng, đây là vấn đề đặc biệt nghiêm trọng đấy!
“Mày bị cái gì thế? Cứ hỏi đi hỏi lại một vấn đề là sao?” Tôi nhìn chằm chằm thằng bạn, bắt đầu cảm thấy gai người.
“Tao nghĩ là tao không xong rồi!” Nó lại bắt đầu vò tóc, bộ dáng cực kì đau khổ, “Mày cứu tao với.”
Thằng này, tôi bắt đầu thấy nghi ngờ nó có vấn đề rồi.
“Mày nói thử xem, mày thích Diệu Linh?” Tôi nhấn mạnh, cực kì không thích cái kiểu quanh co dằn vặt của nó. Chả phải nó từng tỏ tình thất bại sao?
Lúc này bỗng chốc Minh Nhật ngẩng đầu nghiêm túc nhìn tôi. Cái hành động này của nó không làm tôi khỏi giật thót cả mình.
Tôi hoảng hồn: “Mày… mày bị cái gì thế?”
“Tao cứ tưởng tao thích Diệu Linh, nhưng mà hình như không phải. Tao không nghĩ nhiều đến cô ấy, cũng không có nhiều cảm giác…”
“Thế tức là như nào?!”
“Tức là vì Diệu Linh xinh nên tao mới thích!”
“Rồi sao???”
“Người tao cứ nghĩ hoài tới, là thằng Phong!”
….
Bây giờ, tôi kết luận: Thằng này đã thực sự đánh rơi não mất rồi! )

~o0o~

“Tức là ông ấy muốn giựt tài sản?” Mạnh Quân nhíu mày, đập đập xuống bàn, “Làm gì có chuyện vô lí như thế?”
Tôi sực tỉnh, hồn phách phiêu du trở lại với thân xác. Thở dài ngao ngán, tôi cầm quyển menu quăng xuống bàn, kéo chiếc ghế ngồi xuống: “Tao cũng không ngờ được là ông ấy lại trở lại!”
“Mày tính sao?” Thằng Quân vỗ vỗ vai tôi, “Ông ta như thế gọi là chiếm đoạt tài sản đấy!”
Tôi lắc đầu, xị mặt xuống: “Lúc đó tao cáu, to mồm như thế, chứ có biết định làm quái gì đâu?”
“Ơ, thế cứ vậy mà bị ông ấy đuổi ra khỏi nhà à?”
“Còn lâu! Đuổi tao á, mơ à? Mẹ tao còn chưa lấy chổi quét ông ta một trận thì thôi!”
Kỳ thực, từ ngày ba tôi trở về, ông ta không ngày nào là không làm phiền đến mẹ con tôi. Lúc thì gọi điện, lúc thì xông hẳn vào nhà chửi bới. Đã gần hai tuần như vậy, tôi thực sự mệt mỏi quá. Ngoài mấy câu nói lặp lại đuổi ông ấy ra khỏi nhà mà ngày nào tôi cũng nói, thì tôi chẳng còn cách nào hay ho hơn cả.
Tôi đã từng nghĩ nhờ tới cán bộ địa phương can thiệp, nhưng mẹ tôi lại gạt đi. Mẹ nói không nên làm lớn chuyện, tự trong nhà giải quyết được rồi. Tôi cáu, cứ vậy ông ấy càng thêm mặt dày mà được đà làm tới! Tôi không chịu được, một người mười mấy năm bỏ đi với gái với tiền, giờ quay lại hành hạ mẹ con tôi.
“Sao không kể cho Diệu Linh biết?” Mạnh Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
“Bao giờ thích hợp sẽ nói…” Tôi mở chai nước gạo, ngửa cô tu ừng ực, sau đó chùi chùi mép: “Bây giờ cô ấy đã phải chịu nhiều áp lực lắm rồi, tao không muốn cô ấy lo nghĩ nhiều thêm!”
“Thằng kia, mày uống hết nước của bố rồi.”
Tôi cười hềnh hệch, quăng cái chái trống không vào người nó. Đang định đứng dậy dọn bàn cho khách, đằng sau đã thấy bà chị ghê gớm đứng chống tay vào hông, mắt hườm hườm nhìn ra phía cửa ra vào, chanh chua nói: “Muốn cái gì nữa? Đầu năm không muốn gây sự nha cưng.”
Tôi lạnh sống lưng, hướng mắt ra cửa xem đứa nào to gan thế. Nhưng chỉ cần nhìn qua một cái, tôi đã lập tức ủng hộ bà chị Hải Vân, quét cái tên đáng ghét này ra khỏi cửa.
“Nè, tôi có phải cái loại lúc nào cũng gây sự đâu?” Hắn nhíu mày, không hài lòng: “Đến ăn cũng không được à?”
Kể cả thế cũng bếch phục vụ nha bay!
“Cũng được, ăn nhiều thì phục vụ!” Bà chị khoanh tay trước ngực, mỉm cười, “Coi như bồi đắp thiệt hài lần trước mấy cậu gây ra.”
“Được!”
Tên Hải Dương này thiệt là mặt dày, đã bị người ta oánh cho như thế vẫn còn có thể vác mặt tới đây được. Hắn đi đến một chiếc bàn, cởi giày và ngồi xuống tấm đệm. Tôi đành không cam tâm mà đưa quyển Menu tới trước mặt hắn mà làu bàu: “Mời chọn món!”
“Thiệt là không có tí lịch sự nào nha.” Hắn nheo mắt nhìn tôi.
Chẳng lẽ tao phi cả cái quyển này vào mặt mày?
Thấy mặt tôi nổi đầy vân đen, hắn hắng giọng rồi bắt đầu quay ra gọi đồ. Mạnh Quân hình như cũng ngứa mắt, một mực đứng bên cạnh mà không thèm có tí nào gọi là phục vụ khách. Tôi bực mình, đợi một hồi vẫn chỉ thấy hắn lật đi lật lại cái menu chục lần. Chẳng biết tên thần kinh này hôm nay tới vì mục đích gì nữa!
“Phong, Quân, hai đứa đi dọn bàn kia đi, ở đây chị phục vụ!” Hải Vấn cột mái tóc thật cao, rồi cười tươi đẩy uỵch tôi xuống dưới sàn.
Ặc, mạnh tay quá đi, đúng là phải cẩn thận với quyền đấm chân đạp của bà này thôi.
Tôi phủi phủi quần áo, rồi đứng dậy cùng thằng Quân đi dọn bàn của khách đã ăn xong. Chính là hai thằng chúng tôi, không ai bảo ai, đứa nào cũng căng tai ra mà hóng chuyện. Chỉ là cái tay cứ giả vờ lau lau chùi chùi, dọn dẹp qua loa mà thôi.
Cái tai tôi thực sự làm việc đã hết công suất, cũng gọi là nghe bập bõm được một chút.
“Tôi ăn cái này, cái này với cái này, à cả cái này nữa…” Hắn chỉ loạn cả lên trong bảng menu.
“Mời đọc tên hẳn hoi, không tôi đem cậu ra làm thịt cho cậu ăn đấy!” Vâng, đây chính là bà chị của chúng tôi.
“Bình thường chỉ đối xử với khách cũng như vậy hả?”
“Bình thường tôi không trực tiếp làm.”
“Tức là tôi đặc biệt?”
“Không, cậu mới trốn trại nên mới cần người bác sĩ là tôi!”
Tôi với Mạnh Quân bấm bụng cười, nhưng rốt cuộc vẫn bị bà chị trừng mắt cho một cái, hai thằng hãi hùng mà vội vàng biến mất trong vài tích tắc. Đứng trong gian bếp, tôi với thằng bạn thập thò nhìn lén, dù chẳng nghe được cái gì nữa, nhưng trong lòng chúng tôi không khỏi phấn khích vì sắc mặt tên kia cứ thay đổi như tắc kè, hết xanh lét rồi trắng bệnh rồi sang đen xì xì. Có vẻ bị bà chị ghê gớm này dọa cho phát điên rồi.
—– Reng —- reng —– Điện thoại tôi rung lên bần bật, tôi vội vàng bắt máy ngay, không muốn vì tiếng động mà màn kịch đang coi dở bị phá vỡ.
“Alo?” Mắt tôi vẫn hướng về tên Hải Dương kia, coi cái mặt hắn mà muốn phì cười.
“Vũ Phong, mau về nhà!” Giọng của Diệu Linh hốt hoảng vang lên, “Anh đi mau lên…”
Cả cơ thể tôi cứng lại, bàng hoàng khi nghe được âm thanh đổ vỡ cùng tiếng khóc lóc van xin của mẹ vang lên qua chiếc điện thoại. Tôi sợ hãi, không cần thắc mắc vì sao mà Diệu Linh lại ở nhà tôi, nhưng đã cuống cuồng dặn dò: “Diệu Linh, em đưa mẹ ra khỏi nhà một lát, anh sẽ về ngay.”
Nói rồi, không đợi cô ấy trả lời, tôi đã vội tắt máy.
Mẹ à, mẹ đừng khóc…
Lòng tôi một trận đau đớn, vội vàng tháo bỏ chiếc tạp dề đang đeo trên người. Thằng Quân thấy vậy liền hiểu ngay ra chuyện, bèn nhíu mày bảo tôi: “Để tao đèo mày về!”
Tôi không do dự, gật đầu luôn. Ban nãy đi làm tôi bắt xe bus, nên bây giờ muốn về nhanh chóng chỉ còn cách nhờ nó đèo về mà thôi.
“Đang trong giờ làm hai đứa tính đi đây vậy?” Hải Vân nhíu mày, cất giọng choe chóe, “Muốn ăn đập sao?”
“Tụi em có chuyện gấp, khi về nói chị sau.”
Nói rồi, tôi và Quân lao ra ngoài lấy xe phóng đi ngay. Trong lòng tôi không khỏi sốt ruột, hối nó phóng thật nhanh. Thằng này cũng đua xe giỏi, nên nó lạng lách trên đường như phim vậy. Là ngày thường thì chắc chắn tôi sẽ chửi cho nó một trận, nhưng hôm nay chắc vì nó mà tôi sẽ biết ơn mãi mãi.
Vừa tới cửa nhà, tôi đã thấy Diệu Linh đang đứng ôm mẹ tôi dưới gốc cây, không ngừng vỗ về bờ vai đang run lên của mẹ. Tôi đau lòng, vội vàng xuống xe, hùng hồn đi thẳng vào trong nhà.
Bên trong như một bãi chiến trường! Bàn ghế xộc xệch, đồ sứ vỡ tan thành từng mảnh trên sàn, mọi thứ bới tung… Cảnh tượng này không khác gì cái ngày ông ta bỏ mẹ con tôi mà đi.
“Sao, mày cũng về rồi à? Mau chóng cút ra khỏi đây trước khi…”
Không đợi ông ta nói hết, tôi lao lên, thẳng mặt ông ta mà vung nắm đấm. Tôi có chết, cũng không bao giờ nhận tên khốn này là cha của mình. Không bao giờ!
Cơn giận dữ lên đến tột cùng, tôi cứ vậy mà nện xuống mặt ông ta. Ông ta trợn trừng mắt nhìn tôi, lắp bắp định lên tiếng, nhưng rốt cuộc lại bị tôi đấm văng một cái vào miệng.
“ÔNG LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ CÓ QUYỀN ĐÁNH ĐẬP MẸ TÔI? ÔNG CÒN DÁM VÁC MẶT VỀ ĐÒI TÀI SẢN SAO? ÔNG MẤT TRÍ RỒI!” Tôi căm phẫn mà hét vào mặt ông ấy, tay tôi vẫn nện xuống những nắm đấm thật đau.
Cho đến khi miệng ông ta đã hộc ra một ngụm máu, thần trí có vẻ mơ hồ, tôi mới được giọng nói bên tai làm cho sực tỉnh.
“Vũ Phong, mau dừng lại!” Mẹ tôi quỳ xuống bên cạnh tôi, giữ chặt bàn tay của tôi mà nghẹn ngào, “Mẹ xin con hãy dừng lại. Dù gì ông ấy cũng là ba của con, con đánh chết ông ấy, cả gia đình ta sẽ bị trời chu đất diệt. Con hãy ngừng lại, mẹ xin con…”
Tôi đau lòng nhìn mẹ của mình: “Mẹ à…”
“Mẹ xin con đấy, đừng đánh nữa, Phong à…”
Tôi bất lực buông cánh tay, ngồi bệt xuống sàn nhà. Lần đầu tiên sau mười ấy năm trời, tôi lại rơi nước mắt, rơi nước mắt vì mẹ…
Vì sao, cuộc sống của mẹ con tôi lại bất hạnh đến như vậy? Vì sao chứ? Tôi cắn chặt môi, không để những tiếng thổn thức mười mấy năm vỡ òa. Nước mắt tôi cứ tràn ra hai bên má, là lần đầu tôi chịu để mình yếu lòng, yếu lòng trước mẹ tôi.
“ÔNG MAU CÚT NGAY KHỎI ĐÂY, ĐỪNG ĐỂ TÔI ĐÁNH ÔNG CHẾT!”
Nghiến răng nghiến lợi, tôi gầm lên từng tiếng. Người đàn ông tím tái mặt mày như sực tỉnh, vội vàng từ dưới đất lồm cồm bò dậy, sợ hãi mà liêu xiêu lảo đảo bước qua đống đổ vỡ mà ra đến cửa. Thế nhưng ông ta vẫn quay lại mà cất giọng đe dọa: “Chuyện hôm nay tao sẽ ghi nhớ, mày nhớ đấy, chưa xong đâu. Chúng mày nên dọn đi trước khi tao còn tử tế!”
Không đợi tôi đáp trả, ông ta vội vã xoay lưng rời đi.
Mà chính là, tôi cũng không buồn nói chuyện nữa. Tôi nhìn mẹ tôi, chỉ mới hai tuần thôi, mẹ tôi đã gầy yếu và mệt mỏi nhiều đến như vậy. Mẹ đang khóc, bờ vai gầy của mẹ run lên trước cơn gió lành lạnh mang hơi thở mùa xuân thổi ập vào. Tôi dang cánh tay ôm mẹ vào lòng, cô gắng không để mẹ cảm thấy lạnh lẽo.
“Mẹ đừng khóc nữa, con xin lỗi…”
“Không, mẹ mới phải xin lỗi con nhiều. Chúng ta phải làm thế nào đây hả Phong?”
Nghe câu hỏi của mẹ, lòng tôi muôn phần bộn bề thêm. Như ngàn lưỡi dao cắm vào trái tim yếu mềm, người phụ nữ đáng thương ở trong vòng tay tôi mà nức nở nghẹn ngào.
Mẹ à, có phải mẹ đã mệt mỏi lắm rồi hay không?
“Phong, để em đưa mẹ lên phòng nghỉ ngơi!” Diệu Linh ngồi xuống, khẽ chạm vào cánh tay của tôi. Lúc này tôi mới sực nhớ tới bên cạnh còn có cô ấy, vội vàng ngước nhìn. Không biết từ khi nào mà gương mặt cô ấy cũng đẫm lệ và tái mét lại. Có lẽ ban nãy đã nhìn thấy những điều không hay từ ông ta đối với mẹ. Tôi lại càng thêm xót xa…
“Bác để con đỡ…” Cô ấy đỡ mẹ tôi từ từ đứng dậy rồi quay qua Mạnh Quân, “Cậu cùng anh ấy dọn dẹp đống này nhé!”
Chỉ thấy thằng bạn tôi nghiêm túc gật đầu, còn tôi vẫn như thằng ngốc mà thẫn thờ dưới đất. Đợi đến khi tiếng bước chân vang trên cầu thang đã dừng lại, Mạnh Quân mới lên tiếng: “Cứ như thế này không ổn đâu mày, chúng ta cần nghĩ ra giải pháp thôi!” Rồi nó ngồi xuống cạnh tôi, giữ chặt hai vai tôi mà hét: “Mày có thu hồi hồn phách trở về không? Tao đánh rắm vào mặt mày bây giờ.”
Tôi nhắn nhó, kéo đầu nó xuống mà cắn một phát. Đang bực mình mày lại thêm dầu vào lửa có phải không?!
“A a đau, cái thằng khốn, bỏ tao ra!” Thằng Quân dãy dụa, nó càu nhàu: “Mày như chó thật ý!”
Tôi chùi chùi nước bọt quanh miệng rồi bực mình đáp trả: “Tao đang tâm trạng đó, mày còn định làm tao cáu thêm à?”
“Mày nhìn đống này đi…” Nó chỉ quanh nhà tôi, “Bây giờ có dọn, mai ông ấy vẫn sẽ đến mà đập phá. Thế này thì mẹ mày không chịu đựng được đâu. Chúng ta phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đi thôi.”
Biện pháp sao? Tôi ngẩn người một chút. Chuyển nhà? Không có khả năng, chúng tôi đâu có nhiều tiền để mua nhà mới? Chỗ này thực sự rất tốt lại nằm ở con phố đông đúc, buổi sáng có thể cho thuê mặt tiền để người ta mở hàng, một tháng cũng được chục triệu. Hầu như mẹ con tôi sống dựa cả vào ngôi nhà này, sao có thể nói đi là đi được?!
“Tao vừa nghĩ ra cái này.” Thằng Quân đột nhiên mắt sáng rực rỡ, nhìn tôi hồ hởi, “Mày có biết trong những lúc như vậy, người chúng ta cần tìm đến nhất là ai không?”
“Công an sao?” Tôi ngờ nghệch.
“Cha mày, thằng ngu, lúc nào mày cũng chỉ nghĩ được có vậy à? Người chúng ta cần nhất, chẳng phải là một vị luật sư hay sao?”
Luật sư? Tôi ngẩn người, trong đầu thoáng xuất hiện hình ảnh của bà chị Hải Vân.
“Đúng rồi, chính cái bà mày đang nghĩ tới đó.” Thằng Quân vỗ tay đôm đốp, quả thực nó là con ròi trong đầu tôi rồi. Nó cười hí hửng: “Bà ấy chắc chắn giải quyết được vụ này.”
Không hiểu sao bỗng dưng trong lòng tôi cảm thấy có ánh sáng. Đúng rồi, bà chị ý còn là một luật sư. Cãi nhau, oánh nhau giỏi như vậy, lại còn học luật ở nước ngoài nữa, ba tôi chắc chắn không thể làm khó được Hải Vân.
Đương lúc tôi định lên tiếng thì phía sau tôi đã vang lên giọng nói dịu dàng: “Anh có mệt lắm không ạ?”
Nãy giờ tôi vẫn ngồi phệt dưới đất, lúc này mới sực nhớ ra mà phủi mông đứng dậy. Tôi mỉm cười: “Anh không sao đâu. Xin lỗi em…về chuyện ban nãy, anh…”
Diệu Linh ngăn không cho tôi nói tiếp, cô ấy ôm chầm lấy tôi mà thủ thỉ: “Có phải anh rất mệt mỏi hay không? Sao không nói với em vậy?”
Tôi liếc nhìn Mạnh Quân, nó biết ý mà gãi đầu nói: “À, tớ đi dọn một chút bên trong.” Nói rồi, nó nhanh lẹ chuồn vào gian sau.
Thở dài, tôi xoa mái tóc mềm mượt của cô ấy mà nói: “Anh không muốn để em suy nghĩ nhiều, anh thực sự xin lỗi, không phải cố ý giấu em đâu.”
“Em biết, em hiểu mà.” Cô ấy ngước nhìn tôi, lo lắng: “Hứa với em, từ giờ chuyện gì cũng phải nói ra, không được giữ trong lòng, được không?”
Trái tim mệt mỏi của tôi dường như được xoa dịu bởi tình yêu thương của người con gái trước mặt, tôi mỉm cười gật đầu rồi lại ôm thật chặt cô ấy: “Diệu Linh, thực sự cám ơn em…”
Chỉ thấy khóe miệng của cô ấy cong lên một đường hoàn hảo, mi mắt chợt khép lại, Diệu Linh phủ lên môi tôi một nụ hôn ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.