Một chuyện khó quên 18+

Chương 5



Cả ngày hôm sau, tan học ở trường huyện về, tôi chỉ mong sao cho trời chóng tối để rủ em đi chơi, rắp tâm thỏa mãn cơn thèm khát dồn nén từ hôm trước, hậu quả của màn xem phim “mát” (có bác trong *** gọi là xem xxx tập thể) với anh chị. 8h tối, tôi dựng xe, đứng cách nhà em nó khoảng 30m. Chừng 10 phút sau thì em nó đi ra, tay cầm đèn pin soi đường và vẫn mặc quần áo ngủ ở nhà. Tôi chưa kịp mở miệng thắc mắc thì em nó đã thông báo một tin rất… mát ruột: “Bu bá em đi Hà Nội viếng đám ma bác họ từ trưa nay rồi, ngày kia mới về. Nhà chỉ có 2 chị em, anh vào chơi, đừng ngại”. He,he, anh ngại thế nào được, nghe thấy 2 từ “viếng đám ma” mà tôi vui không sao kể xiết. Có lẽ đây là cơ hội giời cho rồi. Tôi nhanh chóng gạt chân chống xe, hùng dũng tiến vào sân nhà em nó, đàng hoàng vào ngồi ghế, mắt đã đảo quanh nhà xem có thể “chiến đấu” ở chỗ nào. Vừa lúc ấy, cậu em trai học lớp 5 chạy ra níu áo chị gái: “Chị, cho em tiền đi xem phim bên nhà ông Doanh. Chị nó cốc đầu nó: “Làm xong bài tập chưa mà đòi đi xem, rồi tiền đâu mà xem!”. Tôi đứng ngay dậy, hào phóng rút 10k đưa cho cu em, bảo: “Đây, em cầm tiền đi xem, nhưng chỉ được xem phim chưởng với xã hội đen thôi đấy nhé”. Chả là ở Làng Hạ nhà em nó hồi ấy có lão Doanh đi tiên phong mở quán cà phê Video theo lối phố. Khách vào uống cà phê thì được xem phim miễn phí còn bọn trẻ con không có tiền uống nước thì lão thu 2k/vé, xem đủ loại băng chưởng, găng-xtơ, xã hội đen từ chập tối đến khuya. Cu em cầm tờ 10k đỏ chót, sướng ra mặt, chào tôi thật to rồi biến nhanh khỏi nhà. Cu em vừa đi khỏi cũng là lúc tôi nhanh tay nhấc chiếc xe đạp để ngoài sân cho vào trong nhà, đồng thời đóng cửa lại. Em nó ngần ngại: “Anh, cứ mở cửa ra, nhỡ có ai vào thì sao?”. Tôi ậm ừ: “Làm gì có ai hả em, không sao đâu, mình đóng cửa nói chuyện, nếu có ai vào gọi cửa, mình XÓA DẤU VẾT rồi ra mở càng tiện chứ sao?”. Là nói thế nhưng em nó cũng chỉ phản đối lấy lệ thôi, vì sau khi đóng cửa, tôi tiến đến ngồi sát em nó, lùa tay vào tóc và đặt lên môi em 1 nụ hôn thật dài. Sau màn khởi động vô cùng hiệu quả này, em gần như không còn chống cự nào đáng kể ngoài việc kể chuyện huyên thuyên, vờ đáng trống lảng trong khi 2 tay tôi đã thọc sâu vào vú em mà nắn bóp đủ kiểu. Vừa bóp vú, tôi vừa kể lại nỗi ấm ức hôm trước về cái thúng tỏi “chiếu mệnh”. Em nó nghe thế cười tít mắt, bảo: “Em biết thừa, nhưng mà bu bá em không để ý đâu, cho anh bóc tỏi là quý lắm đấy. Nếu không ưa, các cụ suỵt chó đuổi cắn anh chết toi”. Lúc này tôi đã hứng lắm rồi, bèn tốc ngược áo con của em nó lên trên và vục đầu vào mút vú em nó. Bị kích thích, em nó ngả người ra phía sau, mắt lim dim, không thấy trò chuyện gì nữa. Được thể, trong khi miệng tôi mút vú còn tay tôi thọc vào quần em, xoa bướm em, đút cả ngón tay vào lỗ bướm thò ra thụt vào. Em nó ưỡn người ra, vòng tay bấu vào lưng tôi thật chặt.
Loáng cái, tôi đã cởi xong áo ngoài và áo con của em. Chao ôi đó là một thân hình con gái đầy đặn, thơm tho và quyến rũ vô cùng. Nghịch ngợm một lát, tôi xốc em đứng dậy, người đẩy em về phía phòng trong, em giẫy lên: “Không được đâu anh, em sợ lắm”. “Có sao đâu em, chiều anh tí, anh thèm quá rồi, anh sẽ cho ra ngoài, không sợ đâu…”. Vừa nói, tôi vừa dùng sức đẩy em vào buồng ngủ của em, cả 2 đứa ngã xuống giường. Lúc em vừa nằm xuống, tôi đã nhanh tay cởi tuột chiếc quần dài và quần lót của em, vất vội xuống đất.
Em nằm đó, người cong lại như con tôm vì xấu hổ. Tôi cởi quần áo ngoài, chỉ mặc quần đùi, áo lót nhảy lên giường ôm cứng lấy em lăn lộn 2 vòng, miệng tôi dính chặt vào miệng em. Sau đó, tôi mò tay xuống dưới, xoa bóp bướm em cho nước nhờn chảy ra ướt đẫm. Em khép chặt 2 đùi non lại theo bản năng của con gái làm tôi lại phải dùng sức để banh ra. Nhớ đến độc chiêu của anh trai, tôi vục đầu vào bướm em mút lấy mút để. Nước nhờn con gái cộng với một mùi khai khai trong bướm em nó rỉ ra cũng hơi lợm giọng nhưng lúc đó tôi đã như mê đi, chả biết sạch bẩn là gì nữa, cứ mút chùn chụt. Lần đầu tiên được kích thích kiểu ấy, em nó rên lên thành tiếng, tay em cũng không ngần ngại cầm buồi tôi xóc lên xóc xuống.
Đến lúc không chịu nổi nữa, tôi tuột nhanh quần đùi, cởi phăng áo lót, quay người nằm đè lên em, và đút nhanh buồi mình vào bướm của em dập liên hồi. Em nó cũng sướng ưỡn người lên nhưng vẫn xấu hổ, với tay lấy tấm chăn mỏng đắp trùm lên 2 đứa như sợ có ai nhìn thấy. Địt nhau kiểu “các cụ” mặt đối mặt được một lúc thì tôi nhỏm dậy, lật úp người em nó xuống và đút vào từ phía sau. Vừa dập mạnh vào mông em, tôi vừa luồn tay bóp vú em, y như anh chị tôi đã làm mà tôi vẫn rình trộm. Thảo nào ông anh tôi kêu như bị chọc tiết cũng đúng. Ở tư thế mới mẻ này, sướng không thể tả được! Sức trai chưa đầy 20 như tôi ngày ấy nói không ngoa có thể kéo dài cuộc giao hoan đến hàng giờ đồng hồ, nhưng vì nó đến quá nhanh, đồng thời lại diễn ra ở trong chính nhà em, vừa địt vừa lo có ai gọi cửa nên chỉ được một lúc, tôi đã có cảm giác muốn xuất tinh. Khốn khổ là vào lúc ấy, em nó lại gần như thả lỏng, hưởng ứng rất nhiệt tình, người ngợm vặn vẹo làm tôi càng lúc càng hứng. Không kịp nữa, tôi ấn mạnh buồi mình vào trong bướm của em phóng tinh trùng ra ào ào sâu tận tử cung của em nó. Em nó vào giây phút đê mê sướng khoái ấy cũng không kiềm chế được nữa, co bóp liên hồi như cố vắt cho hết tinh trùng của tôi.
Phải một lúc lâu sau, khi buồi đã mềm xèo, tôi mới từ từ rút ra, nằm xuống giường, ôm chặt cô người yêu trần truồng vào người mà hôn, mà la liếm khắp thân thể. Em nó nằm im, không động đậy một lúc rồi tự ngồi dậy, kéo tôi cùng ngồi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, nói: “Em đã là của anh tất cả, em không ân hận gì, nhưng em mong anh hãy giữ lời hứa. Có lẽ sau hôm nay em có chửa mất”. Nghe đến từ “có chửa”, tôi bắt đầu hoảng. Giời ơi, sướng thì sướng thật, nhưng sao tôi có thể lấy vợ vào lúc này được? Nghĩ thế, nhưng để em khỏi hoang mang, tôi ôm xiết em vào lòng, miệng nói chắc như đinh đóng cột: “Vợ ơi, điều này chồng mong muốn từ lâu rồi mà, nếu có con, chúng mình cưới ngay, bây giờ đa số đều chửa trước thế cả, em không phải ngại. Mới lại, tậu trâu mà dắt được cả nghé về, nhà trai mới yên tâm, mới… lãi!”. Đang lúc lo âu vì quá đà thế mà nghe tôi “bơm” vậy, em nó cũng không khỏi phì cười.
Sau cơn làm tình sướng khoái tột độ như thế, chúng tôi lại nằm xuống giường, ôm nhau trần truồng và rủ rỉ tâm sự, vẽ ra đủ các loại viễn cảnh cho tương lai, nào là lấy nhau xong thì làm gì, đẻ con trai hay con gái, đặt tên nó ra sao… Mới 18 tuổi, học hết cấp 2 nên chỉ nghe bấy nhiêu lời có cánh của tôi cũng đủ làm em nó tin cậy, yên tâm bội phần. Dù gì, tôi cũng là người cùng xã, hai nhà biết nhau cả từ 10 đời trước, tôi “chạy làng” sao nổi?. Trò chuyện huyên thuyên một lát, buồi tôi lại cứng lên, tôi hào hứng nằm đè lên em nó (ngày trước trai gái chỉ địt nhau ở tư thế truyền thống này là chủ yếu) và lại nhấp nhổm. Em nó cũng hưởng ứng nhiệt tình, đến lúc sướng quá, nước mắt, nước mũi, nước nhờn của em tuôn trào, hòa quyện với những đợt tinh trùng nóng hổi của tôi, tất cả tạo nên một cảm giác hoan lạc suốt đời tôi không bao giờ quên được.
Đồng hồ chỉ con số 11, có lẽ cu em trai cũng sắp về, em nó vội vùng dậy mặc nhanh quần áo và giục tôi ra phòng ngoài ngồi, mở sẵn cửa, dắt xe đạp ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra. Bây giờ thì câu chuyện giữa 2 đứa tôi đã trở nên thân mật, suồng sã hơn, cứ léo nhéo xưng “chồng, vợ” ngọt xớt. Thậm chí, em nó còn ngồi nhẩm đốt ngón tay, dự tính ra giêng tháng nào cưới thì hợp với ngày sinh tháng đẻ của 2 đứa. Tôi ậm ừ cho qua, tỏ ra dễ tính, bảo cứ cưới được em là anh sướng đến chết rồi, ngày nào cũng đẹp hết, chỉ có cái là nhanh nhanh một chút, đợi lâu “ấm ức” lắm.
Cu em đã đi xem phim về, nó bước những bước thật mạnh từ ngoài ngõ như là để “đánh động”. Thằng này khá, mai anh sẽ mua cho hộp màu nước trên thị trấn, tha hồ vẽ vời. Tôi nghĩ bụng thế, và ra sân, gạt chân chống xe đi về. Em tiễn tôi ra ngõ, qua chỗ bụi tre tối om, em ôm chầm lấy tôi rồi nói trong nước mắt: “Em yêu anh, cả đời này chỉ yêu anh thôi”.
Cứ nghĩ trong giây phút sung sướng như thế, em cũng nói vài lời có cánh cho thêm gia vị tình yêu. Tôi hoàn toàn không ngờ được, cho đến ngày hôm nay, khi viết những dòng này, em nó vẫn giữ nguyên lời hẹn ước ấy. Cũng chính vì điều đó mà sau này khi đã “thoát ly” đi làm, lấy vợ con trên thành phố, suýt nữa thì tôi đã không bao giờ dám vác mặt về Làng Hạ nữa.
Nhưng đó là chuyện của ngày hôm nay, còn khi ấy, 2 đứa chúng tôi cứ như đi trên cung trăng bởi những cuộc giao hợp triền miên, bất tận với bất cứ xó xỉnh nào có thể được ở cái Làng Hạ thân thuộc, thanh bình và đầy ắp kỷ niệm. Trong đó có 1 lần thế này…


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.