Gặp gái trên xe khách

Chương 17



Mở mắt nhìn mặt EN xem biểu hiện của cảm xúc. Em cứ nghĩ rằng sẽ nhận cái ánh nhìn hình con thin, nhưng không, EN quay mặt, lơ đãng nhìn đi chỗ khác. Giá như EN nhảy vào chửi bới, đánh đập, hành hạ cái thân xác này rồi để em giải thích còn đỡ, đằng này không nói không rằng làm em lo quá. Vứt cái điện thoại xuống giường, khẽ khàng, nhẹ nhàng và không chút sỗ sàng lại gần bên EN, bất ngờ EN quay người lại, phản xạ sau khi ăn cú tát đau như đấm vào hạ bộ nên em lùi người lại ngã ngửa ra sau, EN thấy thế cười ầm như nhảy đầm

“Đã ai làm gì mà phải thế ?”

“Hơi ngứa lưng nên anh cọ xuống sàn để gãi ý mà.”

“Lươn lẹo. Dậy điiii”

Linh cảm có chuyện chẳng lành nên em ngồi dậy và từ từ đi đến nhưng đứng hơi xa đề phòng

“Lại gần đây, gớm nữa.”

“Rách áo 1 lần rồi thì cũng phải đề phòng chứ.”

“Lại đây.” – EN quát rồi

Vừa đi tới gần là 1 cú véo đau điếng, biếng cả người.

“Đừng có cà khịa tôi, à quên.”

Vừa véo xong chưa kịp hết đau thì tay EN xoa má em dịu dàng

“Em tát đau không ?”

“À, cũng xêm xêm, mà tâm lý em thay đổi thất thường vchg, có sao không ?”

“Tát cho cái nữa giờ.”

“Hề, à, để anh giải thích về chuyện con bé kia.”

“Thôi, không cần đâu, nãy đọc được tin nhắn đó nên cái máu ghen đàn bà nổi lên, ngẫm lại thì em tin anh.”

“Chuyện, không tin anh thì em chả tin được thằng bome nào trên đời này.”

“Im điiii, suốt ngàyyy” – Lại véo – “Mà đấy là ai hả ?”

“Ai là ai ?”

“Linh ?”

“À, hôm anh vô tình đâm phải con bé này, cái hôm anh ngã xe đến nhà em ý”.

“Không phải là đánh nhau với thằng H à?”

Thôi xong rồi, EN như kiểu cái gì cũng biết, hay tỏ ra là biết, chẳgn hiểu sao.

“Không, đánh đấm gì cái tướng anh.”

“Tưởng nó đánh bạn anh thì anh sẽ không tha cho nó chứ.”

“Sao em biết ?” – Tự dung em thấy khó chịu

“Cái gì em cũng biết, liệu hồn.”

“Có nói không ?”

“KHông.”

“Anh đi về.”

Không nói them, em cầm cái điện thoại rồi ra về. Tự dung em thấy giận EN quá. Nếu yêu thì chả có gì phải giấu. Bản thân em cũng chưa giấu EN chuyện gì, nếu có chắc chỉ là cái chuyện thằng H em không muốn để EN biết. Đi đường mà đầu óc cứ mien man, tí thì đâm vào cái hố phốt trên đường Trường Chinh. Về tới nhà nằm vật ra, cũng không muốn nghĩ quá nhiều nữa nên em định bụng làm 1 giấc thì bà chị bảo chuẩn bị ăn cơm. Chợt nhớ ra số điện thoại trong tin nhắn. Nếu là những đứa con gái ngang tuổi, kém tuổi thì em cũng kệ con mọe rồi nhưng là người lớn, có lẽ em nên biết điều. Cầm máy gọi cho chị đó thì một giọng nói trong veo teo cả người

“Alo, D hả em ?”

“Vâng, em chào chị, xin lỗi giờ mới trẻ lời chị được, sợ chị đợi nên em gọi luôn.”

“Ừ, hì, cũng chẳng có gì, chị muốn em cho 1 cái hẹn ý mà.”

“Vâng, tùy chị thôi, em thì sao cũng được.”

“Vậy sang mai được không em, tầm 9h nhé ?”

“Okie, ở đâu chị ?”

“Em học Bách Khoa nhỉ, ở gần có quán Long Coffee ở Trần Đại Nghĩa, hẹn đó em nhé.”

“Ừm, okie, hẹn gặp chị.”

Nói xong cúp máy rồi đi ăn cho đỡ đói. Chả biết có việc gì, chắc con kia nhờ chị nó tỏ tình hộ. Có khi bà chị ý lại thích mình, chính ra “bem” bà chị vẫn thích hơn.( Cho em CDSHT tí). XOng xuôi hết mọi việc tính đi ngủ thì có điện thoại, tưởng EN lao vội ra nghe nhưng hóa ra là, con bé xe đạp điện, gọi làm cái đếu gì

“Cho phép nói.”

“Nói cc, tôi muốn xin lỗi.”

“Vì ?”

“Vì, vì hôm nay tôi hơi quá đáng.”

“Hơi thôi hả, hơi thì xin lỗi là gì cho bận mồm.”

“Còn muốn thế nào nữa ?”

“Thế cái đéo gì, đéo thích thì thôi, đứa nào ép, khó chịu vl, biến đi.”

Nói xong em cũng dập máy luôn. Chưa kịp nghe con bé ú ớ them câu nào. Tự dung lòi ra đống chuyện. EN thì chưa biết thế nào, lại còn bị thêm cái thái độ con ôn này càng khó chịu. Hút điếu thuốc cho nhẹ người rồi quay vào thấy tin nhắn. Tưởng của EN lại lao vào hung hục thì nhận ra lại không phải của EN, lại là con bé xe đạp điện.

“Xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi, đừng giận tôi nhé.”

“Tại tính tôi vậy á, cậu cứ to tiếng làm tôi sợ nên mới thế, làm ơn đừng chửi thế nữa, tôi xin lỗi.”

Tự dung thấy thương thương con bé, chả hiểu sao nó lại dị ứng đến thế, hay nó nhạy cảm quá, hoặc nó mẫn cảm quá với những câu chửi như thế. Có lẽ nên xin lỗi nó, mà thôi, để mai, em đi ngủ, nhắn cho EN 1 tin như thường lệ, nhưng tin nhắn lần này thiếu cái hôn, thiếu ký tự yêu thương

“Em ngủ ngon!”

Xong yên tâm đi ngủ. Có giận dỗi thì mai em cũng xin lỗi giảng hòa, nhưng em chắc EN không phải người như thế, nếu thấy lỗi thì sẽ xin thôi. Mà nhìn lại em còn chẳng biết là lỗi của ai, bản thân em vẫn quy là lỗi EN, nếu là lỗi EN thì bắt em xin là điều hơi khó. Nhưng là thân con trai đàn ông, biết là phải cứng như chông nhưng đôi lúc cũng nên mềm mỏng. Không hiểu EN đang nghĩ gì trong đầu. Tại sao EN lại biết được chuyện đó ? Hay thằng H nói ? Chuyện cũng đã qua được mấy hồi, băn khoăn lại thì càng mông lung. Đúng là tình yêu cần nhiều hơn một chữ “yêu” mà là chữ “phiêu” à “không được nói điêu” . Chuyện gì thì chuyện cũng khiến em mệt mỏi quá, ngủ rồi ami đi gặp chị con nhỏ Linh.

Sáng hôm sau mở mắt thì cũng 8h, ngủ đã qúa. Đang đánh rang rửa mặt thì chượt nhớ hôm qua không biết EN có rep không hay điện thoại có gì không, mồm đầy bọt lao vội vào dội bồn cầu và cắm đầu chạy lên gác. Mặt ngơ ngác tìm điện thoại rồi xơ xác vứt ra vì điện thoại không có gì. Tự dung thấy hụt hẫng, cái sĩ diện, cái tôi trong em hay EN còn quá lớn ? Hay cả hai còn quá trẻ con để đối mặt với những lần cãi nhau ? Hay… à mà thôi, đánh rang nốt rồi đi đến chỗ hẹn.

Làm tí sáp lên tóc cho đẹp trai, lấy xe bà chị phóng vội đi ăn sang rồi qua chỗ hẹn. Hình như chị đó chưa đến nên gọi xem tình hình như nào

“Dương à, vào đi em, chị thấy em rồi, chị ngồi ở góc ngay cửa ý.”

Bà này cứ như ma xó “Vâng”.

Phải công nhận là bà ý đến sớm, lại còn không them báo cho mình, cứ thế ngồi rình rình. Phải công nhận là chị ấy xinh, đẹp lắm các thím ạ. Trót say đắm mất rồi

“Ngồi đi D.”

“Vâng.”

“Em uống gì, gọi đi.”

“Cho 1 ly sữa đá.”

Tự dung chả biết nói gì cho hợp thời. Để em tả cho các thím nghe về chị ấy, hình như mặc bộ váy công sở, bên trên mặc 1 cái vét nữ, trong là áo phông trắng, có khe, trắng thôi rồi, tóc để xoăn đuôi, mái chẻ, xinh thôi rồi.

“Em học cùng trường Linh nhỉ ?”

“Dạ vâng, chị sinh năm bao nhiêu thế ?”

“Sao tự dung hỏi chị, hì, đoán đi.”

“Chị trẻ thế này, chắc tầm 3 chục thôi, không hơn đâu.”

“Haha, trẻ quá, mới 24 thôi”.

Em cười trừ 1 câu rồi cũng chả biết nói gì them, tự dung ngại. Có lẽ mới quen, không biết nói gì cho hợp lý.

“À, chị hẹn em có gì vậy chị ?”

“Tìm hiểu cậu em rể tương lai thôi mà, hì.”

Thế đéo nào ???

“Có gì đâu chị, em với Linh chỉ là bạn thôi mà.”

“Ừm, theo tâm lý của chị, chắc nó thích em đấy, em hiểu ý chị không ?”

“Vâng, hiểu, nhưng phải từ 2 phía chứ chị, em chỉ coi Linh là bạn thôi.”

“Chị có bảo em yêu nó luôn đâu, hì, nhưng hai đứa thử tìm hiểu xem sao ?”

“Em không có cơ hội tìm hiểu rồi, em có người yêu rồi chị ạ.”

“Vậy hả ? Khó thật, hì, em quen Linh lâu chưa ? Có biết gì về Linh không ?”

“Dạ sơ sơ thôi, chưa biết gì ngoài tên.”

“Con bé cũng khổ, gia đình điều kiện đầy đủ, nhưng từ bé không được hạnh phúc. Bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, nó đang sống với mẹ và Dượng. Dượng nó không sinh được con, cũng yêu thương nhưng hay chửi mắng nó, đi chơi quá 9h về cũng chửi. nên từ bé nó đã không được hạnh phúc, mẹ thì yêu dượng nó, nên nó không biết tâm sự với ai ngoài chị.”

À, hóa ra là vậy, thảo nào con bé xe đạp điện hay bị dị ứng với những câu chửi, to tiếng 1 cái nó cũng sợ, rồi theo phản xạ xù long lên, mỗi người một hoàn cảnh.

“Chị mong em ở bên giúp đỡ Linh, nếu không thể yêu được thì hãy coi nó như em gái rồi chăm sóc nó nhé, mong em giúp được chị việc này.”

Không hiểu bà này có ẩn ý gì sau lời nhờ vả ngọt nhạt này.

“Vâng, em biết rồi.”

Nói chuyện sơ qua thì biết chị ấy tên Tâm, làm gì thì em không biết nữa, thôi cũng kệ, không phải việc nhà mình. Xã giao đôi ba lời rồi em xin phép ra về, quá đủ cho 1 cuộc trò chuyện không ra đâu vào đâu.

Về nhà, ngủ 1 giấc mà cứ trằn trọc mãi, không hiểu sao EN không lien lạc với mình, chẳng hiểu EN đang nghĩ gì trong đầu, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cái sĩ diện của em lúc đó cao quá, cái tôi lớn quá nên em cũng kệ.

Rồi 1 ngày, 2 ngày trôi qua, cuộc sống của em tiếp diễn nhạt nhẽo như khi EN chưa đến, đi học, đi về, đi ăn, đi ngủ, hết. Tới ngày thứ 3 tự dung em thấy khó chịu trong người, sự chịu đựng, lo lắng của em đã lên đến tột cùng, trong người thấy lo lắng, nóng ruột, sang đi thí nghiệm xong em vội vàng phi về.

Lấy xe rồi em vội vàng phóng tới nhà EN, trong người em thấy nóng ruột hơn bao giờ hết. Chả hiểu sao. Đến nơi thì thấy con ngõ vắng ngắt, lưa thưa người qua lại. Cửa nhà EN khóa, tầm này là trưa mà, EN phải ở nhà chứ đi đâu được cơ chứ. Dẹp mọi cái sĩ diện và cái tôi đi, em gọi cho EN.

1 hồi chuông, 2 hồi chuông,.. EN không bắt máy. Gọi them 2 lần nữa cũng đều như vậy. Lúc này thì không thể làm gì nên em đi về đợi tin. Cái ngu của em là không tìm hiểu về cuộc sống và bạn bè của EN, những lúc như này thì không biết làm gì. Chợt em nhớ ra thằng H, chả lẽ gọi cho nó. Hình như trong máy em còn số của nó. Mở cuộc gọi đã nhận ra, cái đuôi 6666 đúng của thằng H, liều mạng em ấn gọi.

“Có chuyện gì ?” – Giọng điệu thằng này vẫn vênh lên như vậy

“Tôi muốn hỏi chút, về X.”

“Yêu nhau mặn nồng mà cũng tìm đến tao cơ à ? Có gì, tao không có thời gian cho mày.”

“Anh biết X ở đâu không ? 2 ngày nay không thấy lien lạc với tôi.”

“À, có thể đang phê đá rồi ấp ủ trong vòng tay thằng nào..”

Chưa kịp nghe nốt lời nó em liền tắt máy, nghe thằng ôn này nói chỉ mất thời gian. Mệt mỏi, chán nản em phi xe về, vừa đi qua cái ngã tư thì anh áo vàng xồ ra, may em lanh trí lách sang bên rồi chắn qua cái oto không là ăn cám . Vứt xe về tới nhà rồi em lại lên giường, sờ tới điện thoại thì thấy có tin nhắn, mong mãi của EN thì tin nhắn thằng H

“Về HP mà tìm nó nhé con.”

Tự dung như thấy ánh sang nơi cuối đường hầm, không biết là lối ra hay ánh đèn xe lửa, em vội vàng nhét tạm ít đồ rồi xách cái balo lên, có thể không tin nổi thằng H nhưng lúc này em chẳng biết bấu víu vào đâu, nhắn 1 tin cảm ơn nó rồi em bắt x era bến Giáp Bát. Linh cảm như là chuyến đi này lành ít dữ nhiều, dù sao cũng nên thử…

—————-


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.