Gái dâm ngoại tình

Chương 5



hì hì, cố viết những đoạn nhớ lại nhưng vẫn lủng củng nhưng chẳng sao em post lên cho mọi người đọc 1 chút cho đỡ nghiền nha:

PHẦN II:

Sau hôm đó tôi và anh Quang luôn giữ liên lạc nhưng chỉ nhắn trên zalo thôi, anh và tôi thống nhất chỉ gọi điện thôi chứ không nhắn tin nhắn tôi rất sợ lỡ vợ anh phát hiện ra mối quan hệ giữa tôi và anh Quang. Rất nhiều lần anh Quang nói muốn được gặp lại tôi nhưng tôi tìm cách khéo léo né tránh mặc dù tâm trạng tôi rất khao khát được ở gần bên anh, thỉnh thoảng nhưng đêm mưa buồn nằm trong phòng tôi lại nghĩ đến những cảm giác mà anh đã đem đến khiến khao khát của tôi càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Đã nhiều lần đã đi chơi với một vài anh do bạn bè giới thiệu làm quen nhưng các anh này người thì khoe khoang lắm tiền, người thì coi trọng bản thân quá mức…. ôi nhiều lắm nhưng vì những tật đó mà tôi cũng chỉ đi chơi uống nước 1 vài lần rồi cũng tìm cách né tránh cáo lỗi… hay là do anh Quang đã có dấu ấn sâu trong tôi nhỉ??? Nhiều lúc cũng tự hỏi một mình rồi tự mình trả lời, chắc chuẩn bị đến cái tuổi hâm hâm rồi ý chứ???

Nhiều lúc tôi đã nghĩ mình phải dứt với anh Quang và chỉ giữ ở mối quan hệ anh em bạn bè thôi. Nhưng cuộc đời thật lắm oái oăm càng muốn xa thì mọi chuyện tự nhiên lại đến.

Lần này đúng là lần rất tình cờ, một cuộc hội thảo diễn ra ở Đà Lạt nhưng tôi nói chuyện với anh cũng không nói gì đến việc tôi sắp đi công tác và lại một lần nữa tôi và anh Quang lại gặp nhau chính trên chuyến bay khi check vé tại sân bay. Tôi và anh nhận ra nhau và hỏi tôi:

Em cũng đi Đà Lạt sao??

Vâng, em đi hội thảo mà anh cũng đi hội thảo sao?? Tôi hỏi

Uhh, sao em không nói gì với anh??

Thì anh có nói gì đâu?

Anh vò đầu bứt tai, nhìn đến là buồn cười.

Anh cũng không nghĩ ra…

Sao bao nhiêu lần anh muốn gặp em toàn từ chối vậy?

Tại những lúc anh hẹn em bận thì biết làm sao?

Gặp anh đứng nói chuyện với anh mà tôi cứ tưởng tưởng đến anh khi anh yêu tôi, cái miệng thơm thơm, đôi bàn tay mềm mềm như con gái….

Anh và tôi tranh thủ check vé xong rồi cùng nhau đi vào khu chờ, chắc lúc này ai nhìn chung tôi cũng sẽ đoán chúng tôi đang đi du lịch… anh ngồi cạnh tôi cầm lấy tay tôi xoa xoa ra điều xin lỗi….

Tôi rụt tay lại bảo anh: anh cản thận người khác nhìn thấy kìa?

Anh nhìn và bảo tôi: Có ai nhìn đâu nào, anh nói cứ như tôi là vật sở hữu của anh ý rồi cười hì hì

Tôi bảo: anh nhe nhởn thế?

Thì có em, anh mới thế chứ?

Lúc này anh mới hỏi tôi: em đi một mình thôi à thấy giấy mời họ mời 2 người cơ mà?

Vâng lúc đầu là em với một anh trưởng phòng nữa đi cơ nhưng anh ấy lại phải họp gì đó nên không đi được nên chỉ có mình em đi. Còn anh sao đi một mình vậy?

Bên cơ quan anh đi 4 người cơ nhưng anh đi từ ngoài này vào còn 3 anh kia lại bay từ Sài Gòn lên vì các anh ý đang công tác ở trong đó rồi đi luôn.

Bên anh đi đông nhỉ? Đi thế cũng tiện chứ như em đây đi 1 mình cũng thấy bất tiện, nhiều lúc ngủ ghép với các chị ở các tỉnh khác nên nhiều lúc cũng dở khóc dở cười.

Ngồi nói chuyện một lát thì cũng đến giờ lên máy bay tôi và anh ngồi xa nhau anh ngồi khoảng giữa còn tôi ngồi gần cuối, khoảng hơn 4h chiều chúng tôi đến khách sạn gì đó bây giờ cũng không nhớ tên mà đối diện nhìn ra hồ nơi diễn ra hội thảo.

Vì ngày hôm sau mới bắt đầu hội thảo nên ăn uống các đại biểu tự lo và được chi trả sau chính vậy khi vào lấy phòng xong xuôi tôi chỉ biết tôi ở tầng 3 và ở ghép với 1 chị ở Trà Vinh cũng may chị này hơn tôi mấy tuổi dễ tính, còn anh ở tầng 5. Trước khi vào thang máy anh bảo tôi là cất đồ, tắm rửa rồi khoảng 6h anh gọi đi ăn nhé hôm nay ra chợ đêm ăn nhé (tôi cũng biết Đà Lạt có chợ ăn đêm nhưng chưa có dịp thưởng thức)
( viết không nổi nữa mai viết tiếp vậy)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.