Gái dâm ngoại tình

Chương 1



6 lần lên đỉnh trong 1đêm khiến tôi gần như kiệt sức và nằm thiếp đi bên cạnh mớ hỗn độn mà cả hai để lại khắp mọi nơi trong phòng khách sạn. Anh ấy đã dậy và đi về từ lúc nào tôi không rõ chỉ thấy tin nhắn báo, mở tin nhắn thoại là giọng nói trầm ấm quyến rũ: ” anh phải về sớm, em yêu người tình nóng bỏng của anh. Hãy luôn dành cho anh một ô trống trong tim em nhe! em yêu”. Tôi bật cười và cố ngủ thêm 1 chút rồi cũng tranh thủ làm mấy công việc thu dọn và rời khỏi khách sạn để kịp giờ đến cơ quan. Ngồi làm việc mà hồn vẫn còn lơ lửng ở đẩu ở đâu, Nghĩ lại đêm qua mà cô bé của tôi lại muốn được tiếp tục chiều chuộng….

Chuyện là như thế này: Tôi tên Vân năm nay đã 25 tuổi, cũng may được sở hữu một chiều cao không đến nỗi thấp 1,68m, cân nặng cũng tương đối lý tưởng 50kg, cơ thể thon gọn và tôi cũng đã từng là niềm mơ ước của rất nhiều chàng trai khi còn đang đi học.

Tôi và Quang cũng mới quen nhau qua vài lần đi dự hội thảo do tình cờ lúc nghỉ giải lao mọi người tranh thủ pha nước uống và tán chuyện xung quanh chủ đề hội thảo. Từng nhóm 4, 5 người túm lại bàn tán nói chuyện, do đứng trong không gian sảnh tầng 3 nên diện tích cũng không được rộng cho lắm chính vì vậy do bất cẩn mà tôi vấp phải anh chàng đứng sau tôi (chính là Quang anh bạn trong câu chuyện của tôi kể ) đã làm văng nước trong ly cà phê vào cổ tay áo của một anh bạn….. lúc đó tôi cũng chỉ xin lỗi lấy lệ và đi vào khu vệ sinh để rửa tay rồi quay lại hội trường khi đó mọi người đã đi vào bên trong …

Tôi đang mở cửa bước vào thì phía trong cánh cửa hội trường đúng anh chàng lúc nãy tôi làm đổ cà phê vào cổ áo vội bước ra chắc để nghe điện thoại vấp ngay vào tôi. Ôi trời tôi cảm thấy mặt tối xầm lại đầu đau điếng lỗi là do chính anh chàng này đụng đầu vào đầu tôi. Cũng may anh chàng này vội đỡ lấy tôi chứ không chắc tôi đã ngã rồi, tuy đau nhưng anh chàng này cũng cố dưa tôi ra chỗ ghế ngồi ngoài sảnh. Khoảng mấy phút sau tôi mới đỡ hoa mắt và đau đầu.

Anh làm gì mà vội như vậy?

Xin lỗi em, anh lỡ cuộc điện thoại nên hơi vội một chút cho anh xin lỗi nhe!

Cũng có vẻ ân cần lo lắng hỏi thăm xem tôi có đau không, cũng làm tôi đỡ tức đi phần nào.

Thôi không sao đâu anh? Nhưng lần sau anh hãy cẩn thận nhé…

Ngồi 1 lát cả hai đi vào hội trường tiếp tục dự hội thảo. Điều làm tôi hơi bất ngờ chính anh chàng này lại giới thiệu một chuyên đề trong cuộc hội thảo, đến lúc này tôi mới chú ý đến anh chàng này và biết được tên là Quang do ghi ở phần người trình bày.

Giọng nói trầm ấm, truyền cảm, dễ thuyết phục khiến mọi người rất chú ý lắng nghe cũng khiến tôi tăng thêm độ chú ý đến phần trình bày của anh. Thỉnh thoảng trong quá giảng anh hướng mắt về phía tôi như để giới thiệu về mình với tôi, tôi cũng gật gật đầu như ra vẻ tôi đã biết rồi hãy chú ý vào bài trình bày đi…Kết thúc hội thảo mọi người hối hả tranh thủ ra về, chỉ kịp chào nhau lấy lệ. Tối về nhà tôi mới cảm thấy gồ má bên trái hơi tưng tức lấy gương ra soi thì ôi thôi nó đang sung lên và còn có nốt tím chẳng biết vập phải cái gì trên đầu của anh Quang kia nữa… xuýt xoa đi lấy ít đá để trườm một lát sau cũng đỡ sưng và đau….

Rồi bẵng đi khoảng một tuần, đột nhiên một hôm tôi nhận được cuộc điện thoại lúc đầu cũng định bụng bảo là chắc gọi nhầm số rồi anh ạ, nhưng khi xưng tên Quang nói là xin lỗi vì vụ việc hôm đó nên tôi mới nhận ra… rồi các cuộc điện thoại của Quang cũng mau dần lên theo thời gian và nó cũng khiến tôi cảm thấy nhớ nhớ khi một, hai hôm không thấy Quang gọi điện…

Chỉnh biết từ lúc nào cả hai cảm thấy rất thân thiết từ lúc nào không hay tuy chưa gặp lại nhau lần nào từ hôm hội thảo đó đến giờ…thế mà cả hai chia sẻ hết cho nhau mọi chuyện kể cả chuyện riêng tư… tôi mới biết anh Quang đã có vợ hiện ở nhà làm may và 1 nhóc nhỏ 3 tuổi.

Tôi làm việc ở Hà nội, nhưng bố mẹ anh chị em ở tỉnh gần Hà nội nên tôi thuê 1 căn nhà nói là nhà nhưng nó chỉ là 1 căn phòng nhỏ khoảng 45m2 để tiện cho việc sinh hoạt và cũng gần chỗ làm. Rồi do sử dụng Zalo nên anh mới biết ngày sinh nhật của tôi, từ sáng sớm tôi đã nhận được lời chúc mừng của anh Quang rất đơn giản “ Chúc em luôn xinh đẹp, hạnh phúc, khoẻ mạnh và công tác tốt” những tưởng anh không chú ý nhưng chiều tối hôm đó tôi có tổ chức cuộc gặp mặt mấy cô bạn thân nhân ngày sinh nhật của mình ở quán nên khi về đến phòng cũng gần 20h tối. Đột nhiên điện thoại tôi nhận được tin nhắn của một số lạ

“Anh muốn mời em đi uống nước” anh Quang

Sao anh dùng số này. Tôi nhắn tin lại

Uhhh, anh có 2 số mà

Tôi thấy hơi lạ… và không muốn đi vì vừa mới về đến nhà, mặt khác vì hơi muộn rồi, các phòng khác cũng đã đóng cửa đi ngủ hoặc ở trong phòng…

Em xin lỗi! Bây giờ không tiện đâu anh?. Tôi nhắn tin lại cho Quang

1 lát sau thấy Quang nhắn lại: uhh thôi vậy, hẹn em lần khi khác

Sáng hôm sau vừa đến đến cơ quan, tôi nhận được 1 bó hoa to rất đẹp gửi kèm theo thiệp chúc mừng sinh nhật được bác bảo vệ đưa cho.. tôi mở thiệp ra thì hoá ra đó là của anh Quang, chưa bao giờ tôi nhận được quà sinh nhật kiểu này nên hơi lúng túng ôm bó hoa đi vào phòng làm việc mà trong lòng thấy lâng lâng… Món quà lại làm tôi thấy áy náy khi tôi trả lời tin nhắn của Quang tối qua.

Việc nọ, việc kia loanh quanh giải quyết 1 số việc làm tôi mệt phờ đang ngồi nghỉ thấy tin nhắn điện thoại của Quang gửi từ lúc nào “Xin lỗi em về món quà đến tay em hơi muộn, em có ưng không?”

Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm, bó hoa đẹp anh ạ!!

Loanh quanh nhắn tin hỏi han đủ chuyện, mà thế nào tôi lại nhận lời chiều hết giờ làm sẽ đi ăn cùng anh Quang. Tôi tự nhủ nói chuyện biết nhiều rồi gặp nhau ăn cơm cũng có vấn đề gì đâu!!!
( Đang viết giữa chừng thì có điện thoại… xin lỗi mọi ngừoi..)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.