Đã nhớ... một cuộc đời

Chap đặc biệt 4



A life Remembered (4).Mẩu đặc biệt.

Một mùa hè nữa lại sắp sửa qua đi, nhưng cái nóng vẫn âm ỉ trong đường phố, thời tiết, không khí… Thậm chí là trong đầu nó khi mà nó mới cãi nhau xong. Nó và “nàng”, một cặp đôi kì lạ, bao nhiêu năm tìm thấy nhau, rồi bao nhiêu biến cố khiến nàng ghét bỏ nó. Nó đi tìm… Tìm, thuyết phục, rồi nàng cũng đồng ý theo nó về, nhưng vẫn không đồng ý làm người yêu nó… Nó biết nàng sợ phải đau… Hôm nay chỉ một chút căng thẳng do công việc, nó lại làm mối quan hệ này tệ đi… Buồn, cảm giác của nó hiện giờ.

Lục danh bạ. Tìm một số điện thoại, dừng lại ở dãy số thân quen. Hình như đợt này em đang ở VN, cô nhóc mà vì nó đã chịu nhiều tổn thương. Bỗng nhiên nó lại muốn tâm sự với em một vài điều.
_”Alo… Anh à?”
_”Rảnh hông? Đi uống nước với anh nhá?”
_”Trời… Hôm người ta về nước rủ đến nhà ăn cơm thì không chịu… Giờ tính rủ đi đâu đây, lạ à nha…”
Giọng nói trẻ con của em chả khác nhiều, vẫn tinh nghịch.
_”Vậy giờ em bận hở…?”
_”Không… Anh qua đón em đi!”
_”Ừm…”

Em có nhiều tàn nhang hơn, nhưng cũng trắng hơn chắc do thời tiết bên đó lạnh nhưng chẳng vì thế mà vẻ xinh đẹp giảm xuống. Kể từ khi nó đưa một quyết định khó khăn để em đi, nó biết cô nhóc này rất hận nó, nhưng biết sao được. Tất cả là vì tương lai của em mà. Dù sao nhiều lần khác em về nó cũng giải thích nhiều về sự éo le của mình nên giờ giữa hai đưa đều bình thường… Chỉ có điều, tình cảm ở cô nhóc này dành cho nó vẫn còn.
_ Bên đó học vui không em?
Nó vừa gọi nước, vừa quay ra hỏi. Em nhoẻn miệng cười.
_Hihi… Vui, nhiều bạn ở các nước khác nhau lắm anh. Trường em là trường lớn mà…
_Tốt… Thích mới giỏi được.
_Thế lão già… Anh với chị ấy thế nào rồi?
Khẽ vuốt mái tóc, cô nhóc tinh nghịch hỏi nó, nhưng giọng không được hồ hởi cho lắm.
_Chị nào?
_Chị mà anh với anh Cương kể cho em á… Chớ cái chị trước thì chắc anh cũng đá bay rồi hở?
Em che miệng cười nó lắc đầu.
_Ngược lại, người ta đá anh… Anh không xứng với người ta, cũng như với em vậy… Anh làm điều gì cũng có lý do cả, nhưng chỉ mình anh hiểu thôi…
Con bé phục vụ mang nước, nó tu gần hết. Em nhăn mặt.
_Xì… Xì, triết lý gì nữa… Em đang ghét anh lắm nhé! Mà thôi kể coi… Giờ hai người sao rồi?
_Ờ thì… Anh vẫn vậy thôi, còn tính chuyện lâu dài luôn… Anh yêu cô ấy thật lòng mà, nhưng giờ cô ấy không đồng ý làm người yêu anh…
_Ủa thế giờ anh đang độc thân hả?
_ Cũng không hẳn, những cô ấy vẫn quan tâm, chăm sóc, thậm chí hai đứa đã rất thân mật.. Nhưng mà…
Miệng nó méo xệch nghĩ về nàng, con gái đúng là động vật khó hiểu nhất quả đất. Cô nhóc em nó trầm ngâm nhìn bâng quơ. Rồi chu miệng hút ly nước.
_Tại anh hết… Nếu dứt khoát và thông minh hơn một chút thì anh đã có một hạnh phúc lâu bền rồi…
_Ừm…
_Anh cứ gieo hi vọng hết người này đến người khác à… Nếu không phải có lời giải thích của hai anh thì… Giờ em vẫn giận anh lắm.
Nó gật đâu. Rồi cười, điều này cũng không trách em được.
_Nhưng anh cứ yên tâm… Hai người trải qua nhiều chuyện như thế mà vẫn ở bên nhau đến giờ thì cũng coi như có duyên rồi… Hihi.
Nó xoa đầu em rồi cười, bởi giọng nói của em chẳng giống như em đang chúc hai đứa nó gì cả.
_Được vậy thì tốt quá… Nói thật anh sống đến bây giờ, điều anh hối tiếc nhất là không đáp trả tình cảm em đã dành cho anh… Em chịu nhiều điều không tốt cũng vì anh. Anh muốn xin lỗi em ở mấy đợt em về trước nhưng cứ sợ…
Em chau mày.
_Em lớn rồi… Đâu phải trẻ con đâu chớ. Em ghét nhất ai xoa đầu em á… Bởi vậy mới nói anh là lão già. Mong cho anh ế luôn… Plè..
_Muốn cũng chẳng được đây hehe.
_À quên, bộ kêu em ra chỉ để xin lỗi thôi hả?
Cô nhóc chọt tay vô chiếc lá ở chậu cây cảnh kế bên mỉm cười. Quán càphê này gần gũi với thiên nhiên hệt như khu vườn của nó lúc phục vụ ở quán chị.
_Thật ra… Anh với cô ấy vừa nói đến chuyện yêu đương đó, anh làm mọi cách rồi mà cô ấy không đồng ý nên… Anh hơi nặng lời… Anh bảo đã không muốn thì sao cứ phải quan tâm chi.
_Vậy chị nói sao anh?
_Im im lườm anh rồi khóc á… Thà nói ra còn đỡ. Đằng này… Giờ dỗ sao đây?
Nó nghệt mặt hỏi theo phản xạ. Em cười.
_ Chị tính giống anh đó… Giờ còn nói, chị thích gì thì anh phải biết rồi mua về dỗ chứ sao hỏi em… Khùng thiệt.
_Thích ăn đồ ngọt… Bộ mua kẹo hay cái gì?
_Anh ngốc lắm… Mua gì ý nghĩa vào xong dụ cười, nói sến chút là được…
Nó thầm nghĩ, được vậy thì tốt quá. Chỉ sợ mang về, nhận vẫn nhận, ăn vẫn ăn. Nhưng chả có vẻ gì là hết giận thì tiêu. Sau đấy, nó và em còn nói nhiều chuyện nữa xoay quanh việc học của em và những dự định của hai đứa. Tuyệt nhiên chuyện tình cảm em không nhắc lại, em chỉ nói rằng, nếu nó hiểu và nhỡ có thất bại, nó vẫn có thể có một cơ hội được yêu em như nó chưa từng làm. Em quả đúng là một cô gái tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.