Đã nhớ... một cuộc đời

Chap đặc biệt 2



A life remembered (2).Mẩu đặc biệt.
..
Đám cưới… Hôm nay là ngày vui của mọi người trong họ nhà nó, cũng như tất cả bạn bè, gia đình của cô dâu chú rể. Mà cũng chẳng phải ai xa lạ, đó là anh Cương và chị Quỳnh… Thật tốt khi chuyện tình đẹp như trong tranh của hai anh chị đã bước sang một trang mới, sự gắn bó lâu dài. Chỉ có điều nó mới biết, chị Quỳnh dang mang bầu. Ông anh nó ghê thiệt. Hỏi thì bảo gia đình bên kia khó quá nên anh chị mới dẫn đến quyết định như vậy.

Tuy là em trai, nhưng cái tính nó làm nó chẳng thể đi loanh quanh nói chuyện hay chúc tụng vì nó bị ảnh hưởng bởi cái tiếng ồn của nhạc nhẽo. Chỉ thui thủi một góc cắn hạt dưa. Đợi nhà trai khởi hành thì đi cùng, dù sao cũng phải trọn nghĩa chớ đâu có bỏ bê được.

Tiếng hai nhà nói chuyện ầm ỹ, khen ngợi rôm rả. Tự hiểu, không có bạn bè nào nên khi qua nhà gái rồi nó vẫn chọn một góc khuất nhìn mấy thanh liên đầu xanh, đỏ quay cuồng trong ánh đèn chớp nhấp nháy và cũng chẳng ai để ý. Đi cùng thằng Long thì nó bỏ về từ nãy giờ. Thằng trời đánh bỏ bạn.
Nó cảm nhận không khí đám cưới bằng cách nhìn ngắm xung quanh. Bạt xanh đính khá nhiều miếng nhựa trái tim, trung tâm là tên hai anh chị. Bỗng lòng nó chợt thắt lại nhớ về những ngày cùng nhau ước hẹn với em… Ông trời thật khéo trêu đùa.
_Ngày vui của anh mà mày ngồi đó hả thằng kia?
Anh Cương vỗ vai nó, nhìn anh thật lịch thiệp trong bộ vét. Chị Quỳnh e thẹn trong chiếc váy cưới trắng phau. Đẹp đôi quá. Nó mỉm cười.
_ Vậy biết làm gì đây anh? Mà tính em anh lạ gì nữa.
_ Hi… Minh ra ngồi nói chuyện với mọi người đi… Chứ như vậy chị buồn đó.
_Em có quen ai đâu chị… Dâu?
Nó nháy mắt. Anh Cương cười lớn.
_Thằng này… Được! Haha.
Chị có vẻ chưa quen nên đỏ mặt.
_À… Chị ra bên kia tiếp khách hai anh em cứ nói chuyện nha…
_Ui.. Thôi anh cũng đi luôn nghe mày…!
_Ơ?
Nó nghệt mặt. Hết bạn rồi đến anh em, toàn bỏ đi hết trơn. Đành đợi đến giờ về, nó giết thời gian bằng ánh mắt nhìn mông lung những chiếc đèn lồng đỏ dính chữ hỉ… Một bàn tay ai đó gõ nhẹ vào mái tóc dài rối bù, sau nhiều năm, đây vẫn là kiểu tóc nó thấy phù hợp với mình nhất.
_Ai vậy?
Ngó nghiêng hổng có ai.
_Hù!!
Giọng nói quen quen. Chị ta ôm cổ nó, tính dọa đây mà. Kể từ lần gặp nhau và cách chia tay đầy ấn tượng, nó vẫn nhớ bà cô này. Dù sao đây cũng là vị khách duy nhất lúc nó làm nghề xe ôm.
_Hihi… Không ngờ gặp anh ở đây.
Nó bất ngờ lắm nhưng chẳng biểu hiện vì thái độ lãnh cảm của nó. Chị ta bước lên đối diện với nó, vẻ tinh nghịch, cách trang điểm như một phong cách riêng vì chẳng giống ai cả, nhưng lại rất đẹp. Nó thầm nghĩ… Cái HN này nhỏ ghê.
_Ùm… Tôi cũng không ngờ.
_Haha… Dạo này trông anh xuống sắc thế? Như già đi chục tuổi đó, mới có vài năm thôi mà?
Chị ta vuốt tóc nó.
_Nhớ mỗi quả đầu này… Nuôi tóc chi mà khéo?
_Cảm ơn chị đã khen… Hehe.
_Xì… Mà sao anh ở đây? Bộ có ai nhờ đến à?
Chắc chị ta còn tưởng nó làm xe ôm.
_Tôi là em rể của cô dâu…
Nhìn mặt chị ta nhăn nhó thật buồn cười… Ngốc quá đi mất.
_Là em của chú rể đó… Haha.
_ Thà nói đại cho rồi… Hihi, trùng hợp ghê. Tôi cũng là em chị Quỳnh nè.
_Ừm.
Nó im lặng vì không biết nói gì hơn… Bỗng nhiên chị ta rụt rè.
_Tôi có nghe qua về chuyện của anh… Thật ra là chị Quỳnh kể. Anh…
Chị ta ngập ngừng.
_Có phải cô gái đó không… Lúc mà anh từ chối tôi đó…
_Một phần…
_Vậy là anh… Thôi không nói nữa, đàn ông ai chẳng vậy. Hihi.
_Còn chị thì sao? Yêu đương thế nào rồi?
_Tôi thì tình yêu không đẹp như anh… Cũng không bi thương như anh… Nói chung là lợi dụng lẫn nhau á, thích thì bỏ không thích thì thôi. Chắc cuối năm cưới đại thằng bồ nào đó… Haha.
Giọng cười nó không thích, có phần chua chát xót xa. Nó đành đổi chủ đề.
_Ủa mà chị đi cùng ai?
_Tôi đi với bạn… Tôi thích mấy chỗ thế này.
Chị ta chỉ vào giàn loa, cái đầu lắc lư theo. Rồi bỗng xòe tay nó ra chỉ chỉ.
_Bộ mấy cái hạt sấy khô này ngon lành gì mà ăn?
Cái mặt khinh khỉnh, nó không đáp.
_Thôi, tôi về đây… Nhà trai về rồi. Ngồi đấy mà tự kỷ nhá cưng!
_Cạnh khóe hoài…
_À… Mà anh muốn đèo tôi nữa không?
_Không… Đi rủi lại như mấy năm trước thì chết.
_Gớm… Chả qua chị say thôi nhé!
_Thôi về đi…
_Haha bai bai…
Nó ngồi đấy cười nhìn chị ta đi khuất bóng, với mỗi cô gái từng nói chuyện qua ít nhất một lần nó thường có kỷ niệm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.