Đã nhớ... một cuộc đời (Phần 2)

Chap 3



Tiếng chiếc xe ôtô nào đó rú inh ỏi và vụt qua cửa phòng làm nó tỉnh giấc. Sáng rồi à? nhanh thật. Một ngày nữa lại qua, một ngày nữa nó lại sống trong sự cô đơn mà mình chọn. Uể oải đi VSCN rồi chuẩn bị đến trường. Đã từ lâu rồi nó không chuẩn bị cho những trải nghiệm ở quãng thời gian sinh viên này. Đôi lúc nó quên mất mình là sinh viên. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng đây không phải cuộc sống nó từng chọn và mong muốn. Nó đang thiếu một cái gì đó, rất quan trọng. Đường Hà Nội hôm nay đông lạ thường, học sinh vi vút xe đạp, xe máy từng tốp nối đuôi nhau trong những bộ áo dài tha thướt cùng gương mặt tươi cười. Tiết trời dễ chịu. Điều này làm ai cũng thấy thoải mái hơn. Hít một hơi thật dài, nó đi học. Thật khó chịu cho cái bụng bị bỏ đói từ qua với nhiều hàng quán thơm phức nghi ngút khói. Nó đánh ực cái rồi tiếp tục đạp. Bỗng.
_Bim…!! Bim…!
Tiếng còi xe máy inh ỏi ở đằng sau khiến nó giật mình rạt gần vỉa hè để cho họ vượt, vậy mà chiếc xe kia không vượt cứ bấm còi inh ỏi khiến nó lầu bầu khó chịu, tính dừng hẳn lại thì nghe thấy tiếng cười lớn ở phía sau. Quay lại.
_Hihi anh!
Nó thấy nhỏ Tâm đang bụm miệng, bờ vai rung rinh. Cũng áo dài trắng sáng, nhỏ chạy xe, nụ cười làm nó ngất ngây năm ngoái được dịp tươi lên trong nắng ngày mới. Để ý thấy có vài cu cậu áo trắng học sinh cũng liếc nhỏ.
_Anh cái gì mà anh? Bấm còi hoài, vội thì đi đi.
Kè kè bên nó, nhỏ chun cái mũi bé của nhỏ lại.
_Không bấm rồi sao anh quay lại?
_Nguy hiểu thí mồ, thôi đi trước đi kẻo muộn!
_ Bám vô em kéo này!
_Kéo gì mà kéo, đi đi, trượt tay cái mài đường như chơi, giờ này đông!
_Em có cái này rồi, hihi vậy thôi em đi trước đây, nhớ tối nay nha anh!
Nhỏ chỉ vào chiếc nón bảo hiểm cười, nó không nói gì chỉ gật đầu. Phải rồi, nó đã quên phòng trọ này của nó cách phòng trọ của bác Trung chẳng bao xa trường nó cũng vậy, vì thế mới có chuyện lên ở cùng anh Cương. Thở dài, nhỏ Tâm khiến nhiều người chú ý quá. Người đẹp mà nói “tối nay” rõ to… Thời gian này nó có hay lên thư viện của trường để đọc sách tuy đọc mười hiểu một. Toàn định lý cao siêu ở đâu của mấy ông danh nhân với nguyên thủ. Ra chơi lại tót lên đó vì ở đó không ồn ào, đôi lúc nó còn gặp được vài cô bạn bốn mắt khiến nó phải lắc đầu lè lưỡi khi nhìn thấy quyển sách cô ta cầm trên tay. Nó cố thu lượm quyển nào mỏng nhất nhỏ nhất để ngáp dài tiếp thu. Nhiều lúc cũng bực vì tụi trông coi, có thẻ sinh viên rồi còn làm khó này lọ.
_Ê này này!
_Gì?
Ra chơi nó đang định đi lên tìm nơi yên tĩnh để bớt nhức đầu vì tạp âm hỗn độn xen lẫn tục tĩu ở đây. Tụi trai lớp nó hay nói tục. Thằng Tuấn bên cạnh giữ nó lại.
_Ông đi đâu thế, sao thấy lượn suốt?
_Tìm được niềm vui mới.
_Ông có bạn gái mới à?
Nó lừ mắt, thằng Tuấn nói gượng hơn.
_Thế thì cái gì?
_Sách!
_Sách á?
_Ừ, lên thư viện không?
_Không không!
Thằng này nhìn nó bằng ánh mắt kinh dị lắc đầu lia lịa. Miệng phán một câu.
_Đồn trên đấy có ma, cứ đứa nào vào đọc sách khoảng một tuần là sinh tự kỷ đó, lúc nào cũng cầm sách kè kè bên cạnh.
Nghĩ cũng đúng, những người nó gặp trong thư việc toàn đầu to mắt trố vô quyển sách dày cộp ngoại trừ nó ra. Nhưng thế thì nó nghĩ họ ham học hơn là bị ma nhập. Băng qua khoảng sân đông đúc trò mèo của tụi sinh viên, nó vào thư việc trốn xuống cuối hàng kinh tế để tìm sách, thầm nghĩ. Thử làm giàu bằng cách đặc biệt xem sao. Lựa được một chồng dày để giết thời gian, nó đặt lên chiếc bàn gần đó, nơi có một người đang ngồi chăm chú đọc, nó không để ý nhiều vì những chiếc còn lại đều ba bốn người. Sinh viên trường này ham đọc dữ.
_Không đọc hết thì đừng lôi ra!
Tiếng càu nhau của bà quản thư làm nó bực. Nên im lặng đọc say sưa đến độ vừa hết trang này sang trang khác thì… Quên nội dung cái trang mình vừa đọc, thật nhạt nhẽo. Lần đầu tiên trong đời nó không tiếc thời gian trôi vì nó chỉ muốn thời gian trôi nhanh hơn để qua sự nhàm chán này.
_Oáp…!! Xùi, toàn cái thứ vớ vẩn!
Nó nói khe khẽ rồi ngáp và duỗi tay thật cao lên. Nhưng trong cái không gian yên lặng này thì tiếng nói không phải quá nhỏ. Thấy bị cả phòng nhìn, nó ngượng ngùng cúi xuống. Xong cứ lật lia lịa từng trang sách để xem hình cộng thêm ghi chú ở hình đó, coi bộ điều này thú vị hơn nhiều. Chợt…
_Cậu có thể ngồi yên thay vì làm những việc vô nghĩa đó đấy!
Cái người ngồi chung bàn nó nãy giờ không để ý cất tiếng nói. Nó ngước lên nhìn. Đối tượng là một con nhỏ đeo cặp kính gọng màu trắng, trông khá tri thức. Tóc buộc để lộ trán cao, cũng hấp dẫn nó phần nào. Vì nó rất ít khi thấy con gái buộc tóc ở Hà Nội. Qua cặp kính kia nó thấy được đôi mắt to tròn xen lẫn chút bực tức. Nếu bình thường nó sẽ im lặng hoặc xin lỗi, nhưng lúc này tính tình nó không được tốt cho lắm.
_Theo bạn việc gì có nghĩa? Tôi đang đọc sách mà?
_Vậy chỉ đọc bằng mắt thôi , đừng có làm ồn nữa!
_Thế bạn thử bỏ tay bạn đi và chỉ sử dụng mắt thôi xem đọc được không?
Nhỏ này hình như có chút đanh đá bằng chứng là mặt nhỏ đã mang màu cà chua rồi.
_Đồ đáng ghét!
Gấp cuốn sách dày cộp lại, nhỏ bước ra khỏi phòng sau câu xúc phạm không liên quan và nó chẳng để tâm. Nó chỉ nhìn theo cái đuôi sam cho đến khi khuất bóng, nhỏ này nhìn quen quen, lạ thật. Nhận ra đến giờ lên lớp, nó phi vào giảng đường chăm chú nốt môn cuối, ngày mai lại không có tiết. Thư thả ghê. Nhưng chắc cũng chẳng được nghỉ ngơi vì những ngày thi lại cận kề rồi, nó thở dài ngán ngẩm.
… Chiều đi làm, nhỏ Hoài nhặng xị lên vì món đồ uống nhỏ pha, theo nhỏ thì nó không được ngon theo ý. Điều rất đỗi bình thường này làm nó bực theo.
_Em im chút coi, anh thấy vậy là được rồi mà, có như caphe đâu. Khách họ chỉ vô giải khát rồi về thôi.
Nhỏ Hoài quay sang gườm gườm nó.
_Anh thì biết cái gì? Nếu không ngon họ có đến quán mình nữa không?
_Thì không đợt này đợt khách, thái độ nhân viên tốt hơn là được chứ gì?
Thấy ồn trong quầy anh Tân lắc đầu khuyên giải hai đứa, nó cứ khư khư cái quan điểm kia vì cứng đầu, nhỏ Hoài cũng chẳng kém cạnh. Thấy anh Tân, nhỏ dỗi nói đủ to để nó nghe thấy nhưng hình thức là chỉ với mình anh Tân.
_Em có kêu chút thôi mà người ta cũng to tiếng bắt em im kìa… Anh thấy kì ghê không?
_Thôi thôi anh xin hai đứa, đang đông khách tranh thủ giùm anh đi!
Không chấp nhỏ Hoài, vắt cái khăn lau lên vai, nó đi ra phía bên ngoài.
_Đồ trẻ con!
_Ừ, sao cũng được!
Nó bực bội trong lúc rửa mấy cái li vì nóng, ở trong có máy lạnh không sao, ở ngoài nhiệt lớn quá nắng vàng cả sân bếp. Cứ cho nắng nướng đầu của nó mãi mới xong đầu cứ hấp hấp như bị ấm. Khách vãn, như mọi lần, vài người đi ăn cơm, vừa gây với nhỏ Hoài nên nhỏ ngại cũng không rủ. Nó ngồi thừ ra đấy ngắm xe và đường Hà Nội chập tối. Khoảng thời gian khiến thủ đô nhanh nhất trong ngày vì ngoài đường giờ này ai cũng vun vút về với gia đình của mình.
Riêng nó lúc đó lại sực nhớ ra, đã lâu rồi nó không về quê, cũng chẳng gọi điện cho bố mẹ. Thời gian này nó mải buồn nên không chú ý gì đến mọi người nữa, đôi khi mẹ cũng hay gọi hỏi thăm hoặc nhờ anh Cương mang đồ giùm mà nó cứ vô tâm không hỏi gì cả thật đáng trách. Tan làm đã chập tối, nó đi sang nhà nhỏ Tâm với lời hẹn trước, vì đã quen và được hai bác quí giao trọng trách, dù nó biết kiến thức còn dính lại trong đầu mười hai năm mài đũng ở cấp ba chẳng đủ để nhỏ tốt nghiệp chứ huống chi đại học mà dạy với dỗ. Buổi tối, cổng nhà bác Trung có đèn nên việc mở chiếc then rít chẳng khó khăn lắm. Vào đến nhà, nó thấy mình bác Tám đang ngồi với chiếc điều khiển trong tay, đôi mắt chăm chú vô cái tivi to phía trước. Nó đánh tiếng.
_Cháu chào bác!
_Minh hả, vô ngồi uống nước cháu!
_Dạ. Cháu xin, bác trai đâu rồi bác?
_ Giờ này chắc ở bên khu canh rồi chút nữa ổng về thôi.
_Dạ, em Tâm có nhà không bác?
_Nó đang ngồi học ở trên đó, con gái con đứa vài cái bát, ăn xong không rửa bày một đống ở kia kìa chậc!… Để bác kêu nó xuống, cháu bảo ban em nó phải nghiêm chút chứ lười lắm cháu ạ!
_Dạ hì, còn bé mà bác!
Nó cười rồi nói bừa chứ tuổi nó với nhỏ chênh nhau không đáng bao nhiêu. Bác Tám xẵng giọng.
_Tâm ơi! Xuống đây con, Minh nó đến đây này!
Từ trên nó nghe được cái giọng lảnh lót xen chút vui mừng của nhỏ.
_Dạ!!
Kèm theo tiếng chạy bịch bịch xuống cầu thang.
_Thấy không, ngày bình thường bác gọi thì mặt nhăn mày nhó mãi mới lết xuống. Giờ kêu tên cháu là phi như bay.
Nó cười gượng.
_Mày làm gì mà lao như tên vậy?!
_Phù…! Hihi, anh ơi mình lên luôn đi, đang có bài khó mẹ ạ!
Chẳng ngờ nhỏ đã ở sau lưng nắm tay nó kéo lên, chỉ biết đi theo.
_Ờ ờ. Dạ cháu xin phép!
Bác gật đầu nhỏ Tâm kéo lên, vào phòng nó bị nhỏ nhẫn tâm đẩy vô cái ghế oạch một cái, nhỏ cười khì ngồi vào cái ghế đối diện khoanh tay nhìn nó. Điều này làm nó bối rối.
_Học đi chứ! Nhìn gì?
_Nhìn cái mặt đỏ lên dễ thương chứ nhìn gì? Hihi.
_Học hoặc là anh về?
Nhỏ xụ mặt lại miệng chu chu lên.
_Thì học, gì mà đanh đá!
Nhỏ lục lên một đống sách nâng cao toán nó nhìn mà toát mồ hôi hột.
_Sách cơ bản đã xong đâu mà mang cái này ra, anh dạy sao nổi?
_Nhưng mà bài ở sách cơ bản em làm hết rồi.
_Vậy hay bài nào ở sách cơ bản chưa học thì để anh dạy lý thuyết rồi đến trường cô dạy lần hai cho nhớ được không?
_Ừm hihi.
Đây không phải công việc gia sư, chỉ là bảo ban học hành nên nói nhiều hơn dạy, nó nói gì nhỏ Tâm làm theo, chưa bao giờ nó thấy nhỏ nghiêm túc như này. Đúng là nhỏ đã thay đổi, ngoài việc tính cách còn hay đùa cợt, còn về học hành nhỏ rất thông minh và chăm chỉ, nó dạy một phần lý thuyết cho chắc rồi mới giao bài để nhỏ cặm cụi máy tính với cây viết, đôi khi còn cắn bút cau mày rất tự nhiên. Nó ngồi im ngắm nhỏ, tuy rất đẹp nhưng cảm xúc thích thú chẳng có, lạ thật. Căn phòng này vẫn đơn giản và đẹp mang tông màu cũng nhẹ nhàng hợp với con gái, ở đây có một mùi thơm rất lạ. Chiếc giường kia chăn gối được gấp gọn gàng, đúng thật nhỏ Tâm đã “ngoan” hơn rất nhiều chỉ có là nhỏ vẫn trẻ con. Bằng chứng là gấu bông xếp dày nửa giường. Tiến đến gần ngó kĩ bài tập nhỏ làm, gần xong. Nó cứ nhìn, chợt nhỏ quay lên, mặt đối mặt nó.
_Ơ?
Sững người chút, nhỏ Tâm đỏ mặt quay xuống. Miệng nói câu làm nó buồn cười.
_Biết người ta đẹp rồi, nhìn cứ nhìn còn phải nhìn lén làm gì?
_Em tự tin gớm!
_ Người ta đẹp người ta có quyền mà.
Nó cười lớn cốc nhẹ vô đầu nhỏ.
_Thôi làm nhanh ra kết quả giùm, muộn rồi.
_Úi đau!…Muộn có sao, gì chứ học là bố mẹ em ủng hộ mà. Anh bận gì à?
_Thì không bận nhưng cũng phải về chứ ở sao được?
_Ừ ha! Đợi em chút!
Nhỏ quay lại viết. Nó bỗng nhiên buồn không có lý do nào cả.
… Xong, nhỏ giữ nó lại rồi mang lên một đĩa gì đó như cơm nhưng được cuộn vào một mảnh đen đen có nhân bên trong là trứng với cái gì nó không biết.
_ Biết là tối nhịn rồi, trả công nè, dạy học mà bụng cứ ọc ọc thấy ghê. Hihi.
Ngượng chín cả mặt, nó đánh trống lảng.
_Đây là cái gì, liệu ăn vô có bị sao không?
_KimBap, cứ ăn đi rồi biết!

_Phù, ngon ghê! Cảm ơn em nha!
Nó chiến hết đĩa bằng tuyệt chiêu hai tay cách nguyên thủy đó là bốc, nhỏ Tâm chỉ ngồi cạnh chống cằm nhìn nó cười. Vậy nhưng sự tự nhiên của nó có thừa mà chẳng ngại tý nào. Tưởng nhỏ trêu tiếp nhưng nhỏ thả tay rồi tựa đầu vô vai nó nói thì thầm.
_Anh từ sau phải ăn tối đấy nhé, ăn ở ngoài hoặc đến nhà em ăn chung cũng được em sẽ bảo với mẹ. Chứ đừng như này, phải giữ sức khỏe chứ. Trông anh có khi còn nhẹ cân hơn em đó, em không muốn vì em mà anh bị sao cả.
Nó cười, nụ cười của kẻ cô đơn luôn chìm vào bóng tối để hồi tưởng những thứ chưa hề tồn tại và cũng rất vui vì con nhỏ ngỗ nghịch này, sau nhiều tháng lại biết quan tâm người khác. Tự dưng tình cảm của nó lớn dần nhưng đó là cảm nhận của một người anh trai khi được em gái của mình chăm lo, tuyệt nhiên tình cảm nam nữ không có chút nào cả. Biết làm sao bây giờ, điều này có lỗi với nhỏ Tâm vì phụ sự chờ đợi của nhỏ, sự thay đổi của nhỏ.
_Ừ, anh xin lỗi. Anh phải về!
Nó đứng dậy giúp nhỏ Tâm thu dọn đồ với sách vở. Đến cửa phòng, nhỏ ôm nó từ đằng sau, chặt lắm, như bóp nghẹt con tim nó vậy.
_Mai anh lại đến nữa nhé, cho em ôm anh một chút thôi hihi. Liệu tên vô tâm như anh có hiểu cảm giác mỗi ngày nhìn thấy người mình yêu đi qua mà không được gọi không nhỉ? Nhưng những ngày đó qua rồi, giờ em vui lắm…hức..hức.
Chắc xúc động quá, nhỏ khóc thút thít, con gái đúng là phái yếu, yếu ở đây là yếu lòng, bất kể có chuyện gì hay lúc nào cũng có thể khóc được. Thật kì lạ. Quay người lại nó dỗ dành, dường như mọi chuyện lại tệ hơn, ngay trong suy nghĩ của nó.
_Thôi có anh ở đây rồi mà, không khóc nữa nha! Mai anh lại đến, thôi đi. Khóc nhè xấu này!
Nó trêu làm nhỏ vừa cười vừa khóc, khuôn mặt này làm nó nhớ đến lúc nó và em đùa nhau. Chợt nó buồn, vội vàng đi ra.
_À.. Thôi ngủ ha, mai đi học, anh Về!
_Dạ!
…Chạy xe trên đường, nó nghĩ ngợi, dù gì nó cũng phải kết thúc chuyện này sớm, không thể để nhỏ Tâm hi vọng quá mà thất vọng nhiều. Mà nhỏ vẫn còn đi học, còn một tương lai. Còn nó thì rất mịt mờ vì chẳng hiểu sau này ra sao. Mọi định hướng đã tan hết rồi còn đâu.
Ngày hôm sau, nó được nghỉ giờ đầu, không một nơi giải trí hay bạn bè, tính qua quán phụ nhưng nhớ rằng ca này chẳng quen biết ai nên thôi. Nằm mãi ở nhà cũng chán, lóc cóc cái xe lên trường và vô thư viện tiếp. Vẫn hàng sách kinh tế, chọn cho mình một góc bàn trống, nó tiếp tục sự nghiệp đọc của mình bằng những tràng ngáp triền miên. Thư viện hôm nay khá đông, nhiều kệ sách cao vút khiến nó chẳng để ý được ai với ai cả, chán thật.
_Bịch…!
Một quyển sách dày đáp xuống ngay mặt bàn, phá tan cái ánh mắt thờ ơ của nó ở xung quanh mà phải ngước lên.
_Nhìn gì? Đây là nơi công cộng, tính đuổi hả?
Con nhỏ cận thị với cái đuôi sam hôm qua không hiểu ăn lộn thứ gì mà lại chọn ngay bàn của đứa nhỏ kêu là “đồ đáng ghét” nữa. Lạ thiệt. Giờ mới để ý kĩ, nhỏ này nhìn xinh, mộc mạc, hình như là gái quê. Chắc tỉnh lẻ như nó vậy. Điều khiến nó thấy thú vị ở nhỏ là chiếc mũi dọc dừa, hiếm khi thấy cái nét đẹp này.
_ Đâu có, bạn cứ ngồi đi?
_Ừ, ít ra cũng không để bụng mà hạnh họe nhỉ?
_Là ở bạn, tôi đâu có làm gì?
Tự dưng nhỏ làm nó muốn bắt chuyện với nhỏ, có điều gì thu hút nó lắm. Cảm giác này lâu nay mới quay lại kể từ khi mất em.
_Ừ không làm gì đâu nhỉ, mà thôi im lặng để tôi đọc, tôi phải hoàn thành quyển sách này trong hôm nay.
_Ừ…ừ.
Nó lúng túng và hẫng ra mặt, lần đầu nó thấy tò mò về một cô gái, lần đầu nó gặp một cô gái khiến nó muốn bắt chuyện ngay từ cái nhìn đầu tiên. Không hiểu, nó đang bị sao nữa.

_Cậu không thể cư xử một cách bình thường được à?
Con nhỏ này tỏ ra khó chịu, nó giật mình bối rối.
_Tôi đâu có làm gì? Tôi đang đọc sách mà?
_Vậy à, thế cậu cũng giỏi nhỉ?
_Giỏi gì cơ?
_Đọc sách ngược!
Nó nhìn lại quyển sách mình đọc mới để ý vì từ nãy nó mãi ngắm nhỏ qua khe sách. Nó không thể rời mắt ra khỏi khuôn mặt này, hình như đã gặp ở đâu, nói tuột ra, con nhỏ cũng khá dễ thương mà gặp lại nhỏ trong nó thấy vui. Mặt nhỏ đăm chiêu rồi nhoẻn miệng cười.
_À, nhớ rồi, cậu là nghệ sĩ đúng không?
_Ơ nghệ sĩ nào?
Trong thoáng chốc nó quên cái biệt danh bị đặt.
_Người mà chơi guitar trong 20 tháng 11 năm ngoái, hihi.
_À ừ đúng rồi.
Nhỏ lại cười, nụ cười rất hiền không mang vẻ đanh đá như hôm qua.
_Vậy thì gọi chị đi nhé, chị đây học khoa trên em đó!
Nó há hốc mồm ngạc nhiên, lòi đâu ra con nhỏ nhìn như cấp ba kêu hơn tuổi rồi bắt gọi chị còn lùn hơn nó nữa chứ nhỏ Tầm mét 5mấy là cùng, tất nhiên là nó không chịu.
_Không gọi! Mà sao biết tôi?
_Cái vụ biểu diễn đó là kịch bản của chị đấy, chị là bí thư đoàn, hôm đó có coi em chơi guitar nên biết.
Mặt nó ngờ vực.
_Mà thôi tý cho coi thẻ nhé!
… Lúc sau nó xem thẻ của con nhỏ này thì đúng thật, chẳng biết nói gì chỉ gãi đầu cười cười. Nhỏ cầm theo quyển sách dày rời khỏi thư viện để lại một câu.
_Nhìn trộm người khác là không tốt đâu nhé!
Nó cứ ngẩn ngơ nhìn theo nhỏ. Về đúng giờ, nó đáp lại tiếng của giảng viên bằng cái ngáp ngủ. Tiếng cứ đều đều như du vậy, sắp thi rồi mà chẳng có không khí gì hết. Chợt nhớ ra có một chuyện.
_Ê Khánh, biết nhỏ nào tên Nhi không?
Thằng Khánh xoay đầu lại mặt ngu ngu chắc vừa ngủ gật. Sở dĩ nó không hỏi thằng Tuấn là vì sợ thằng này nhắc đến em, tự nhiên nó muốn bắt đầu một điều gì mới mẻ.
_ Trời ơi, bố hỏi thế thì con cũng chịu! Nhi nào, Nhi ở đâu, cái gì Nhi?
_Hoàng Bảo Nhi, học ở trường mình, bí thư đoàn?
_Biết, rồi sao, muốn tán nó hả?
Thằng vua công nghệ gục xuống, nó lay dậy.
_Cứ cho là vậy đi, ông biết gì về nó kể tôi với.
_Hơn ông một tuổi bằng tuổi tôi, vì tôi thi lại một năm mà. Học siêu đỉnh, có thành tích nhiều nên được làm bí thư. Nhưng tính tình khá kì quái, hình như là con mọt sách thì phải?
_Ừ ừ.. Nữa không?
_Tuy thế mà có nhiều thằng tăm tia lắm đấy vì xinh mà, còn học giỏi. Ông tán sao được, gái ngoan đấy, với lại nghe thằng Tuấn bảo ông không tán gái bao giờ mà?
_Thì cứ cho là lần đầu tiên đi!
Nó nói bừa như mình chuẩn bị đi cầm cưa để khai thác những gì về nhỏ đuôi sam, nhưng thật sự mà nói, nó thấy nhỏ cứ cuốn hút thế nào ý, dù hơn nó một tuổi.
_Thế ông còn…
_Nhà nó ở đâu?
Nó biết thằng Khánh định nói gì nên đánh trống lảng, nó đang dần quên em.
_Ở đây, ở khu dân cư bên trường gần công viên đấy.
_Thống Nhất à?
_Ừ.
Lầm bầm, tưởng nhỏ ở quê, gái phố mà giản dị như vậy thiệt là hiếm.
_Con này không trang điểm đâu ngoan thật đấy, còn lâu ông mới tán được! Haha.
Thằng Khánh vỗ vai nó cười xòa.
_Để rồi xem.
Nó thầm nghĩ trong đầu, từ bé đến lớn, nó không biết chinh phục, chính xác là chưa bao giờ thoát khỏi cái vỏ ốc rỗng tự tạo cho riêng mình mà lớn lên, nó chưa học cách để sở hữu một cô gái mà mình thích. Điều này cần có ở một thằng con trai. Em ư, em đã nhẫn tâm lừa nó như vậy, em muốn nó quên em cơ mà? Nếu chị Hà không nói ra, thì có khi bây giờ, nó vẫn nghĩ em vì tiền tài mà bỏ rơi nó. Đã vậy nó sẽ quên theo ý em, nó sẽ không day dứt vì em nữa. Nó sẽ tập yêu lại, thứ tình yêu từ sự chinh phục.
_Cược nhé! Ông mà tán được nó trong một tháng thì tôi sẽ mời ông cơm một tuần!
_Được, nếu tôi tán không nổi thì sao?
_Thì ông sẽ dạy tôi chơi đàn?
_Quyết định như vậy đi!
Hai thằng bắt tay nhau. Thằng Tuấn từ đâu phi đến ngồi cạnh nó, mặt ngố ngố.
_Quyết định gì?
_À, đang tính sang rủ ông đi ăn!
_Héhé thiệt hả?
_Ừ, ông trả tiền!
_Gì thế, đâu ra chuyện này vậy… Ê ế..!!
_Haha!
Vụ cược này nó chắc chắn mình thua rồi vì không có chút kinh nghiệm nào cả, nhưng cứ thử sự may mắn của mình đến đâu xem sao, vì dù thua nó cũng không mất với lại, thật sự nó thấy rung động bởi nhỏ Nhi. Một cái tên đẹp và lúc đó nó cũng chợt mỉm cười vì cái biệt danh nghệ sĩ cũng đã có lúc dùng.

Chiều sang quán, anh Tân rủ tụi nó đi chơi đầu hè vì ổng bảo mới trúng thưởng cái giải gì đó, hình như “Ai là Triệu Phú” thì phải, nghe đâu trả lời đến câu mười hay mười một gọi cho nhỏ Hoài, nhỏ trả lời bừa vậy là thua nhưng câu an toàn nên không mất tiền. Trong nhóm này có bạn anh Tân, bà chủ, con nhỏ lười, Hoài và hai thằng đực chung ca, cả nó nữa. Anh rủ đi Hải Phòng tắm biển, không phải lo gì, chỉ cần quần áo thôi.
_Cuối tuần đi nhé, coi như thư giãn đi!
_Dạ!
Anh vỗ vai nó rồi chạy vô phòng quản lí. Phải rồi, mùa thi cận kề, chắc có khi nó phải thư giãn đầu óc để qua, dạo này có học nhưng chả thấm vào đâu cả. Mệt, thật sự rất mệt.
_Anh lùn ơi?
_Gì thế Thanh Hoài?
_Hôm ý em với anh đi chung một xe đi, anh Tân bảo đông nên gởi đỡ được cái nào hay cái đấy.
_Cũng được!
_Hihi vậy phải qua đón em nhé, tý về đi cùng em chút xem nhà. Gần đây thôi.
_Ừ, khách vô, làm việc đi!
Người ta đi có cặp có đôi vào quán, nó nhớ một thời đã từng, đi loanh quanh để nghe theo lệnh em, cô tiểu thư hoàn hảo, xinh có, hiền có, dữ có, lạnh lùng có, ngọt ngào có, thông minh có, ngốc nghếch cũng có. Bảo quên nhưng rồi đây ai có thể thay thế em trong tim nó nhỉ? Chợt chiếc bàn giữa quán, nó nhìn thấy em cười em cười rất tươi, tay đung đưa cốc caphe lên khoe nó. Sống mũi mình cay cay, nó kiềm lại để đi phục vụ trong tiếng thở dài não nề.

_Ủa anh sao vậy? Như người mất hồn thế?
Tiếng nhỏ Tâm bên cạnh, nó hoàn hồn đưa mắt sang, nhỏ đang cắn bút, mặt tò mò nhìn nó.
_Làm đi, anh không sao!
_Bài khó em không làm được!
_Chịu khó đọc kĩ đi, chưa làm đã thấy khó rồi.
_Dạ để em cố.
Nhỏ cặm cụi làm tiếp, nó suy nghĩ nên bắt đầu sự lạnh nhạt thế nào để nhỏ chán nó. Nó không thể yêu nhỏ, không thể cố. Tình yêu đâu thể ép buộc, nhưng nó rất quí nhỏ, nó không muốn nhỏ bị tổn thương. Với lại nó rất ngu để dàn xếp cho mọi thứ nhìn thật tự nhiên để nhỏ hiểu rằng nó không yêu Tâm Chỉ biết tự cắn rút lương tâm mình và xin lỗi thôi. Nhìn con nhỏ bên cạnh đang cười khoe kết quả, nó lại không đành lòng.
… Mỗi buổi tối nó sống trong sự khổ sở dằn vặt giữa những cái đã mất và những thứ đang có. Nó giữ cho mình thật bận rộn đến lúc nửa đêm, bằng những con số hóc búa hay những bài luận văn thật dài, tất cả để cố không buồn, không khóc vì nhiều lý do nó không thể hiểu được, chắc cái sa ngã mà nó nói là đây chăng, sự trừng phạt là đây chăng. Nó làm vậy để khi đặt lưng xuống giường giấc ngủ tìm đến luôn mà không kịp nghĩ ngợi gì nữa. Từ lúc đó cho đến tận bây giờ, mắt nó đều có một quầng thâm. Nhiều lúc nó muốn ngửa cổ lên cầu xin sự cứu rỗi từ em trong tâm chí mà thấy hổ thẹn, bởi vì nó đã muốn chinh phục một cô gái khác rồi, nó đã thay đổi, một thằng dễ thay đổi về chính kiến và nội tâm. “Anh xin lỗi, về tất cả”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.