Đã nhớ... một cuộc đời (Phần 2)

Chap 24



Suốt cả tuần, nó dành cho Tâm tất cả những gì nó biết về tình yêu. Nhưng thứ tình cảm này không xuất phát từ trái tim nó, mà xuất phát từ một kế hoạch ngu ngốc nó vạch sẵn từ lúc biết em chuẩn bị đi sang đất khách. Nhi cũng không liên lạc với nó đúng như những gì em định sẵn. Có thể em cũng đã mệt mỏi với những gì nó làm, và giờ thì chẳng còn quan tâm nữa.
Kể từ hôm nó biết Tâm sẽ đi du học đến giờ là 6 ngày. Tối, sau khi hai đứa đi chơi, nó đưa Tâm về. Nhìn em ngoan ngoãn và vẻ mặt hạnh phúc như một đứa trẻ nước mắt nó chảy ngược vào trong, cuộc đời nó đúng là nhiều bi kịch.
_ Hay anh ở lại với em tối nay đi?- Tâm cười khi nằm trên giường nhìn nó chăm chú, nó thì ngồi bên cạnh áp bàn tay lên mặt em. Tay nó lạnh vì vừa đi ngoài đường về. Em rùng mình, cảm giác quen thuộc từ đâu ùa về. Nó lắc đầu.
_Không được, Dù sao cũng không thể để thằng con trai lạ ở qua đêm trong phòng con gái được. Như vậy đâu có tiện. Em phụng phịu.
_Nhưng anh đâu còn lạ gì nữa? Nó chỉ cười rồi im lặng.
_Vậy thì anh phải ở đây đến khi em ngủ mới được về.
Gật đầu cho em an tâm, nó nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Bóng tối đã bao trùm khắp nơi, tiếng gió cũng mạnh hơn. Nhiều khi nó không phân biệt được thời tiết của Hà Nội, cực kì lạ. Lạ như từng người con gái nó biết vậy. Vì cả ngày đi chơi, trưa cũng không nghỉ nên em có vẻ mệt, dù có vui nhưng do trước đó em hay lo lắng suy nghĩ nhiều. Người em giờ gầy hơn lúc nó gặp em. Khi Tâm thiếp đi, nó khẽ rút bàn tay lại, trong lúc ngủ, em vẫn đang mỉm cười về một điều gì đó. Xuống dưới nhà, nó nhìn hai bác và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
_Cháu có chuyện muốn thưa hai bác.
Khuôn mặt của hai bác chuyển từ vui vẻ sang ngạc nhiên. Bác Tám hỏi nó.
_Ủa con Tâm không xuống cùng cháu à? có chuyện gì cứ nói cho hai bác nghe, sao mặt nghiêm trọng thế minh?
Bác Chung cũng nói nhỏ nhẹ.
_Cháu nói đi, bác cũng muốn nghe xem cháu suy nghĩ sao.
Nó hít thật sâu rồi nói nhỏ nhỏ để chắc chắn rằng Tâm không nghe được và trước khi xuống nó cũng đã đóng cửa phòng.
_Tâm ngủ rồi bác ạ. Cháu chỉ muốn nói rằng cháu thật sự xin lỗi hai bác. Cháu và Tâm không thể cạnh nhau được, gia đình cháu dưới quê rất khó khăn, cháu thì học trên đây, lông bông chẳng biết trước điều gì. Cũng không có gì để đảm bảo tương lai cho em. Bác nên cho Tâm đi học vì tương lai em sẽ rộng mở hơn khi ở môi trường tốt hơn.
Hai bác đều ngạc nhiên. Bác Tám nói.
_Thế sao bác tưởng cháu quyết định phấn đấu vì nó?
_Cháu xin lỗi hai bác một lần nữa vì đã tự ý quyết định mà không hỏi ý kiến hai bác, cháu chỉ muốn Tâm có một thời gian vui vẻ trước khi đi và cháu sẽ tạo ra một động lực… Một động lực để em dứt khoát đi mà không còn buồn rầu.
Hai bác đều thở dài ảo não, họ chắc thất vọng vì nó lắm. Trong ngồi nhà, chỉ còn tiếng gió ở ngoài. Bác Chung gật gù.
_Bác để cho cháu tự quyết định. Cháu có hứa là điều cháu làm sẽ tốt nhất cho con gái bác không?
_Dạ cháu hứa!
Bác Chung gật đầu, bác Tám thì trông có vẻ buồn. Bác không nói gì chỉ lặng lẽ đi vào phòng.
_Cháu xin phép về bạc ạ.
_Ừ muộn rồi, đi cẩn thận biết chưa?
_Dạ.
Nó lầm lũi dắt xe ra khỏi cổng, đã lâu rồi nó không thấy đau như thế này. Người dưng, không ai ở cạnh nó mà nó coi người ta như vậy. Ai, bất cứ ai nó cũng chất chứa một góc nào trong tim mình và xem như ai cũng quan trọng với nó lắm. Thật vậy, nó cũng chẳng muốn họ đi chút nào. Nó cực tham lam và đa tình. Nhưng đôi lúc sự nhẫn tâm lấn át suy nghĩ của nó… Có chăng cũng chỉ muốn tốt cho ai kia, hoặc có thể chỉ riêng nó nghĩ như vậy.
Đường Hà Nội có ánh đèn, nhưng giờ này thì ngoài mấy người bán đồ ăn đêm. Chắc chỉ nó là đi trên đường. Nó không phóng nhanh, nó chưa muốn về cái phòng trọ tối tăm lạnh lẽo đấy. Nó muốn sang nhà em… Không biết có người ở hay chăng mà đèn sân nhà em đang sáng nhưng cửa phía trong lại kín bưng. Nó cũng chẳng quan tâm, chỉ ngồi bệt xuống phía thềm đối diện, chỗ mà nó hay ngồi. Hình như để nhớ về một cái gì đó mơ hồ lạ lẫm từ rất lâu rồi. Một giai đoạn, một quá trình nó từng sống. Giờ thì chẳng còn… Nó không nhớ hôm đó nó về phòng lúc nào, chỉ biết rất muộn, nó thức trắng đi qua đi lại trong căn phòng không ánh sáng mà suy nghĩ về việc nó sắp làm. Đôi khi một tiếng còi xe làm nó biết nó đang còn sống.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nó bắt đầu. Không ai biết về những điều nó chuẩn bị làm. Nó sợ nhưng đã quyết. Buổi sáng, như mọi lần nó sẽ gọi Tâm và đưa em đi đâu em muốn cùng nó. Hôm nay thì không, nó đi học rừ rất sớm và ngủ gục trong giảng đường. Đại học là vậy, bạn có học hay không thì giảng viên cũng chả quan tâm, họ chỉ dạy còn học hay không là ở bạn. Chỉ cần thi đủ điểm là được, bạn sẽ không phải thi lại, không phải mất thêm tiền. Mà mấy thằng bạn nó cũng chả thèm để ý luôn vì chúng quá quen với cái cảnh nó như vậy.
Sáng ngủ thiệt đã, chiều nó xin nghỉ một buổi bên quán. Ăn mặc thật gọn gàng nó gọi Nhi.
_…Alo, A à?
_Ừ, chiều đi với anh nhé.
_Đi đâu? Nhi thắc mắc làm nó ngập ngừng đôi chút.
_Đi uống nước và gặp một người, em sẽ hiểu thôi mà.
_Cũng được, nhưng đừng làm em buồn nữa nhé..
_Ừ…
Chỉ có vậy mà nó muốn quay đầu, nó làm gì khác được nữa. Nó sẽ lại làm Nhi thất vọng, quá nhiều lần rồi, nó mong đây sẽ là lần cuối cùng.. Và còn một người nữa. Nó bấm số gọi.
_…Anh này, giờ mới gọi hả? Làm em đợi cả sáng. Nay anh đi học đúng không? Biết vậy nên em không gọi nhưng cứ đợi hoài hihi…
_À ừ… Thế chiều nay em rảnh không?
_Em đang nghỉ mà, sao không rảnh?
_Ừ thế có gì chiều nay đi uống nước với anh nhé… Nhưng mà anh có việc nên anh không đón em được.
_Vậy hả… Được rồi, thế lúc nào ra cứ gọi em nói địa chỉ là được. Nhớ anh quá…
_Ừ.. Vậy thôi nha.
_Vâng.
Giọng Tâm có vẻ vui. Em không biết điều gì sẽ đến với em trong buổi chiều này. Em đâu đáng bị như thế nhỉ? Nó thở dài, trách ai bây giờ ngoài bản thân mình.
Mới đầu giờ chiều, mà thời tiết có vẻ không tốt lắm, trời âm lạnh lạnh… Chưa hết mùa, nhưng nó cảm tưởng như đông đến nơi vậy. Gió thổi mạnh mẽ làm những cành cây to nhất trên vỉa hè cũng phải đung đưa, người ta đua nhau dọn hàng vào. Không thể tin là nó lại chọn một buổi chiều như vậy để thực hiện việc đó. Nhưng dường như, thời tiết đang tương phản với tâm trạng của nó bấy giờ. Trời xám xịt lại, nó cảm tưởng một viễn cảnh đen tối của cuộc đời đang hiện ra trước mắt… Mọi thứ cứ như ngăn nó lại. Nhưng không thể.
Nó đến nhà Nhi và đèo em đến một quán gần chỗ Tâm cho em khỏi đi xa và cũng nhắn tin địa chỉ cho em khi nó vừa vào quán. Một quán sinh tố sạch sẽ với lác đác vài người một mình đang nhìn thờ ơ ra cửa kính. Bầu trời như thế này có lẽ làm họ thích thú hơn là nó.
_Sao anh lại rủ em đi vào lúc này, trời như sắp mưa.. Nhi hỏi nhỏ.
_Có phải chuyện về người kia không?
Người thông minh như Nhi thì chẳng bao giờ nó dấu được gì cả. Nó khẽ gật đầu, Nhi có vẻ không vui nhưng cũng ngồi xuống bên cạnh nó.
_Tý nữa em sẽ hiểu…
Hai đứa lặng thing, mỗi người theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Nó nín thở chờ đợi Tâm đến mà không nói thêm gì…
Nếu có bắt đầu, đương nhiên sẽ có kết thúc. Nhưng vấn đề là kết thúc vào lúc nào, người ta hạnh phúc. người ta kết thúc lúc người ta chết đi. Còn kết thúc của nó, là người vẫn sông nhưng tim có một vết cứa sâu, không thể liền sẹo và hằng ngày vẫn rỉ máu… Tâm đến. Nó cười nhẹ.
_Đây là bạn gái của anh… Anh muốn em hiểu, em cần đi để có tương lai hơn là ở đây. Anh không đáng chút nào.
Nó ôm vai Nhi và chắc chắn rằng cả Tâm và Nhi đều nghe thấy rõ. Nó nhìn vào Tâm, sau câu nói đó. Nó thấy thứ gì đó vỡ vụn. Khuôn mặt tươi cười của em như đóng băng lại. Đôi mắt em. Nó không dám nhớ lại… Đó là sự căm hờn, sự đau khổ, sự thất vọng… Nhưng vấn đề là, em không nói gì chỉ lẳng lặng bỏ đi và coi như không quen ai, không nghe thấy gì ở quán như là em đi nhầm, mọi người đều nhìn em vừa bước vào, vừa bước ra.. Tự nhiên nó thấy tội lỗi, nó thấy nó như muốn chết đi vậy.
Suốt từ đó, cho đến khi đèo Nhi về. Cô ấy cũng không nói gì cả, chỉ khi đến cổng Nhi mới khóc và…
_ Chát!!! Đây là cho cô gái đó… Em và anh dừng lại ở đây. Em không muốn ai biết em đã quen anh cả!
Nhi khóc nấc lên và tát nó, như vậy là hết. Nó thật sự không còn gì, trớ trêu trời cũng vừa đổ mưa. Đúng lúc thật, nó đâu muốn ai thấy nó khóc lúc này… Cảm ơn mưa, đó là lý do nó thích nhất ở dưới trời mưa, như Ánh Dương của nó từng nói… Khi bạn khóc dưới mưa, thì không ai biết bạn đang khóc cả, nếu người ta có hỏi thì bạn cũng có thể mỉm cười và nói, nước mưa đây, không phải nước mắt đâu…
Nó ở lì trong phòng trọ bao lâu nó không nhớ, chỉ biết rằng con mắt nó dường như không thích nghi với ánh sáng lắm trong mấy ngày đó. Nó nhớ là nó nhận được tin nhắn của Tâm ..”Vĩnh biệt”. Thế là đủ và bác Tám có gọi điện cho nó trong khi nó nằm nghĩ ngợi.
_Minh hả…Ừ nó chịu đi rồi và trông cũng vui nữa! Bác cảm ơn…
Nó không nhớ một số chi tiết sau, nhưng bác có nói cụ thể ngày em bay, tâm trạng nó tốt hơn một chút khi biết tin đó. Nó vẫn đi làm vẫn đi học, nhưng tránh nói chuyện với bất kì ai kể cả Thanh Hoài có gặng hỏi, nó cũng không nói. Mặc cho nhỏ dỗi và mè nheo các kiểu. Dường như Nhi đang tránh mặt nó. Cũng dễ hiểu thôi khi mà nó gây tổn thương cho em quá nhiều, à không phải là chị mới đúng. Giờ người ta không còn là gì của nó, nó đau nhưng tim nó trai sạn quá nhiều rồi nên cũng không tỏ ra để ai biết. Nó cô lập mình với bất kì ai nó thân thiết. Kể cả gia đình nó cũng không gọi.
Mấy hôm trở trời, nó ôm. Chi có gọi và đến nó cũng không bắt máy, không chịu mở cửa kể cả nhỏ có kêu gào rồi còn bảo chả ở đây nữa vì dỗi nó. Nó cũng kệ.
Ngày em đi, nó vẫn ốm. Cố gắng lắm nó mới đi ra được sân bay, nhưng vì quá mệt nên nó chỉ ngồi nấp sau hàng ghế mà tìm em bằng con mắt của nó. Vì nó ra sớm hơn giờ em bay, nó sợ không được nhìn em, nó sợ hôm đó là lần cuối nó được nhìn em. Biết bao lần ra sân bay, lần nào nó cũng mang theo một cảm giác đau buồn và tiếc nuối, nhưng bản thân nó chẳng thể làm được gì chỉ biết nhìn và câm nín trước mọi điều.

Em kia rồi, khuôn mặt trở nên lạnh băng từ lúc nào. Bố mẹ em và người thân của em liên tục dặn dò, nhưng em không để ý cho lắm. Tâm chỉ lững thững kéo theo cái vali, tưởng như chỉ có một mình em đi. Bộ quần áo to và dáng vẻ co cụm ở cuối hàng ghế lấp chỉ đủ cho nó quan sát thấy em chứ không quá kĩ lưỡng, với những gì nó làm, nó tin đây là một ân huệ cho nó. Mẹ em hình như đang khóc, bố em cũng như vậy… Nhưng tại sao em lại cười? À nó cũng khóc nữa. Cho đến mãi vì sau nó vẫn không thể giải thích được, tại sao em lại cười, nụ cười mãn nguyện. Trời tối hạn chế quá nhiều tầm nhìn của nó khi em đi xa dần, em cũng chuẩn bị biến mất. Nó rời khỏi chỗ đó, phóng xe ra một dải đất quang để nhìn. Tiếng gọi hành khách, rồi tiếng máy bay, cảm tưởng như mọi thứ rất nhanh… rất nhanh nó không thể nào tưởng tưởng nổi.
Em đi rồi… không lời từ biệt..
Hoa giấy dở dang màu tóc em
Ngày em buông tình con tim đẫm máu
Ngày hoa giấy rơi nhẹ nhàng lạnh lẽo
Ngày anh thờ ơ chẳng lời dắt xa
Chỉ đứng một chỗ nhớ về ngày đầu
Nhớ nụ cười rất tươi mỗi ngày đầu thức dậy
Nhìn sự đau khổ đưa em đi trong bóng tối
Lòng hướng về tương lai tốt đẹp cho em
Người đi, tình mất hồn lạnh lẽo
Người ở, tình tàn sầu bơ vơ
Cố nhớ về nước mắt… lăn dài..
Như cánh hoa tàn… đong đưa trong gió thổi
Hoa giấy… đầy gai nhọn, nhưng đẹp…
Bỏ đi, hoa cũng đi rồi…

Nó đi về mà chẳng nhớ mình khóc bao nhiêu nữa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, mấy thằng bạn nó cũng biết chuyện nó và Nhi, tưởng nó buồn về mỗi chuyện đó nên rủ nó đi nhậu mà nói vậy thôi chứ nó cứ như cái xác để cho bốn thằng kéo đi. Buổi tối gió man mát hình như hết cơn gió mùa, năm thằng quanh bàn nhậu… Chúng nó cứ hò dô như vui lắm vậy, không ai an ủi nó cái gì cả. Lâu lâu cứ gắp đầy bát nó mà nó chả nhúc nhích, nó cũng không thể nhớ nó suy nghĩ gì, chỉ biết rằng một cái gì đó khủng khiếp lắm, đau khổ lắm vậy.
_Chúng mày giúp thằng nghệ sĩ đi kìa…
_Đời còn dài gái còn nhiều ông ơi..
_Bậy! bậy quá… tôi tưởng ông lạnh lùng lắm cơ mà…
_Ơ thằng nghệ sĩ lụy tình hahaha..
Không mấy ai hiểu nó cả, nó im lìm trước mấy lời trêu chọc, khuyên nhủ. Bọn bạn nó cũng chán dần dần, nó bắt đầu uống… Nó chả biết bia vị ra sao mà lúc đó, nó uống cực nhiều, cực vào rồi nó không nhớ gì cả.
Nó không phải con nhậu, nó không thích bia rượu nhưng vài hôm sau nó mới có chút ý thức. Có người chăm sóc nó, nó chỉ nhớ mang máng vậy. Cửa phòng nó đóng im lìm, chỉ chút ánh sáng như một đường xiên chiếu thẳng vô mặt nó qua cửa sổ. Nó nằm yên, vắt tay lên trán nghĩ ngợi vớ vẩn, nó không nhớ gì cả.
_Kẹt…!!.. Cậu dậy rồi hả?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.