Cửu Vỹ Hồ: Chuyển kiếp hồ ly

Chương 11



Sống trong ma giới con dơi hắn tuy không chịu sự quản lý ,của một phân đàn nào …Nhưng mà dây dưa với tứ đại ma đầu đó chả khác tự sát nhất là ,kẻ đứng đầu tứ đại thiên ma Đông đàn chủ Nhạc Tuyết Hoa .Nhạc Tuyết Hoa quát lớn :

– Con dơi hôi thối kia …ngươi có biết vừa bất kính với ai không ? Đại phu nhân thiên ma giáo Diệp Phong là thứ để ngươi tùy tiện động chạm sao ? … ngươi chết đến nơi rồi . Trước khi chết nể công ngươi ngày trước đại chiến tam giới …luôn cung cấp tin kịp thời .Ta cho ngươi tự móc mắt tạ tội Đại phu nhân ..và tự chết …đừng để ta đổi ý ra tay … kẻ chết trong tay không dễ chịu đâu ..ngươi biết rất rõ đó !..trước hết hãy giải ma hương u độc cho nhất đại phu nhân người .

Biên bức vương mặt xám ngoét …vội vã giải u hương cho Hạ Tư Linh nàng . Hạ Tư Linh cũng có chút trắc ẩn ..bởi nàng vốn là tiên nhân . Con dơi hắn không biết mạo phạm nàng , nhưng chết còn phải tự móc mắt thì thê thảm quá …Mặc cái áo Nhược Băng đưa cho nàng bảo Nhạc Tuyết Hoa :

– Đông đàn chủ ta thấy hắn cơ bản là không biết ta , lại do ta dụ hoăc hắn trước …tha cho hắn không móc mắt ..cũng có thể miễn chết .

Nói xong nàng mặt đỏ dừ im bặt xấu hổ, nghĩ mình nhớ chàng ấy mà tự dâm loạn …mình thật là ..Biên bức vương của tử cận kề lại thấy Hạ Tư Linh ,có ý tha cho tự nhiên hắn cảm phục nàng vô cùng . Đại phu nhân người thật nhân từ quả đúng ta không biết , người có gọi “. Diệp huynh…!” nhưng kẻ họ Diệp nhiều hơn cỏ rác khiến ta nghĩ không ra.Người thấu tình đạt lý ta có chết cũng đành nên toan đưa tay móc mắt .

Nhược Băng tiến lại ngăn hắn, rồi bảo Nhạc Tuyết Hoa :

– Ý Nhất phu nhất đã tha cho hắn …thì ta cũng nên nghe theo Nhạc đàn chủ thấy sao ?

Nguyên lai Nhược Băng nàng chính là Thiết Yên các chủ ,Sau khi Khiết Băng rồi Hạ Tư Linh âm thầm bỏ đi …Diệp Phong mang nàng đến thành Lạc Dương mở tửu lầu để tìm tung tích Khiết Băng cùng Hạ Tư Linhvà ngầm hỗ trợ hai nàng ấy .Diệp Phong cũng cắt đặt Tuyết Hoa và Hình Thiên ở bên hỗ trợ nàng ..còn thân mình tự đi tìm Khiết Băng. Khi Hạ Tư Linh gây náo loạn ở tửu lầu Nhược Băng sớm đoán ra là tỷ ấy ..mang theo Nhạc Tuyết Hoa đuổi theo để đón Hạ Tư Linh về … vừa hay gặp con dơi hắn đang định dở trò …Nhạc Tuyết Hoa nói :

– Thuộc hạ không có ý kiến tùy chủ ý của hai đại phu nhân người !

Biên bức vương từ cõi chết trở về , bò đến chân Hạ Tư Linh khóc lóc cảm động nói :

– Kẻ thuộc hạ có mắt như mù mạo phạm mà đại phu nhân người còn rộng lượng tha chết ..nay xin ký huyết thệ ma ước …đời đời là nô tài cho người sai khiến..trả ơn cứu mạng tái sinh của thuộc hạ .

Nhược Băng ghé tai Hạ Tư Linh thì thầm : “. Tỷ tỷ đã cứu hắn cứu cho chót bằng không phu quân chúng ta biết chàng ấy cũng giết hắn đó …!” Biên bức vương dùng tinh linh huyết của mình tạo ra một ma ước trong tay dâng lên .Hạ Tư Linh miễn cưỡng cắn tay nhỏ một giọt máu vào khế ước . Khế ước sáng lên rồi hóa thành ấn ký trên trán bức vương .. Kể từ giờ Hạ Tư Linh là chủ nhân nàng tùy ý sai khiến hắn , đồng thời đọc được mọi suy nghĩ của hắn .Trong ma giới khế ước này vô cùng độc địa ..chủ nhân chết kẻ nô tài cũng chết theo ,phàm đã ký khế ước sinh mạng kẻ nô tài gắn vào sinh mạng chủ nhân …Những kẻ nô tài chỉ có cách trung thành tuyệt đối , kẻ nô tài chết khế ước sẽ vô hiệu hóa khế ước một cách tự nhiên .Chủ nhân cũng không tự hủy nó được ..

Biên bức vương thực sự cam tâm nên vui vẻ, thu mình hóa thành con dơi bay nhỏ đậu lên vai Hạ Tư Linh.Trước khi hóa hình tự dưng hắn nghĩ “…ta tuy là mạo phạm chủ nhân , nhưng ta thừa nhận chủ nhân ta quả là trang tuyệt sắc a ! thân thể của người vô cùng hoàn mỹ …!” Hạ Tư Linh đọc được suy nghĩ của hắn mặt đỏ lựng mắng thầm trong lòng “. .con dơi chết tiệt… ta …ta… bẻ cánh ngươi bây giờ… nhưng mà …ta thừa nhận cái lưỡi của ngươi khiến ta sướng chết đi được .. !”

Trên đường về lại Thiết Yên tửu lầu ba người đi bộ tránh phàm thế nghi kỵ .Đang đi trên đường chợt phía trước cát bụi mịt mù …binh lính tiến đến hô lớn thị uy :

– Chúng nhân tránh qua một bên …hoàng thượng xa giá hồi thành …kẻ nào trái ý ngăn cản giết không tha … !

Ba người cũng theo đám lê dân dẹp qua một bên , phía trước cờ lọng phấp phới …rồi xa gia của hoàng thượng đi qua trước mặt ba người trong trùng trùng binh lính hộ tống .Nhược Băng reo lên :

-Woa ! hoàng thượng anh tuấn tiêu sái thật đấy !

Giờ đã mấy thu Nhược Băng đã lớn nhưng tính trẻ con nơi nàng chưa hết ,may nàng không reo to với cả vó ngựa truy phong dồn dập át đi không ai nghe được rõ trừ Hạ Tư Linh và Nhạc Tuyết Hoa …Tuyết Hoa bấm khẽ tay Nhược Băng nhắc nhở :

– Tam phu nhân ! à Các chủ .. người không biết là lê dân khi xa giá đi qua người phải cúi mặt nhìn xuống đất , đằng này người đã ngó nghiêng lại hò reo ..tệ quá a ..thế này bại lộ thân phận sao có ngày tìm được nhị phu nhân người ấy ạ..

– Ta xin lỗi ta thật sơ xuất … ! không tìm ra Khiết Băng tỷ ấy ta sẽ buồn lắm .. ta lần sau không dám nữa !

Trở về các lầu lúc Hạ Tư Linh mới nói :

– Hoàng thượng đương triều là Chu Cơ Đán , kiếp này chàng ấy làm vua ..thật trả trách ta tìm không ra .Nếu vậy Khiết Băng nhất định trong cung rồi … !

– Tại sao mới thoáng qua mà tỷ tỷ đã nhận ra huynh ấy ,còn huynh ấy có nhận ra tỷ tỷ không ?

Nhược Băng thắc mắc hỏi,Hạ Tư Linh nàng chậm rãi giải thích :

– Ta và chàng cùng tu tiên , dù giờ đây tiên cốt đã trao hết cho tiểu hồ ly muội ấy … nhưng ta từng yêu chàng . Giờ tuy tiên cốt không còn ta vẫn cảm nhận được chút tiên khí ít ỏi còn lại của chàng ấy dù thoảng qua .Cái mà người khác chưa chắc cảm nhận được …vì thế ta mới dám du sơn ngạo thủy tìm chàng bao năm . Nhưng hoàng cung Chu quốc ta thật không nghĩ tới ..vì ta nghĩ chàng ấy kiếp này luân hồi cơ cực kia . Chàng không còn tiên cốt thì không nhận ra ta cũng lẽ thường …hơn nữa chàng ấy đâu thích ta .. !

Nói đến đó Hạ Tư Linh tủi thân khóc thút thít ,khiến Nhược Băng phải dỗ dành :

– Tỷ tỷ người đừng có khóc …chúng ta giờ có Diệp Phong huynh ấy rồi mà !Huynh ấy yêu thương tỷ muội ta vô cùng .

– Ừ ta chỉ chạnh lòng thôi ,giờ ta toàn tâm toàn ý với phu quân chúng ta ..ta đoán Khiết Băng muội ấy có tiên cốt thì biết rõ Chu Cơ Đán ở đâu …vậy chỉ vào hậu cung là sẽ thấy muội ấy …Nhưng chúng ta không thể tiến cung ,dù có thể qua mặt ngự y kiểm giám tinh tiết . Thì cũng không thể làm cung phi được sẽ có lỗi với Diệp Phong huynh ấy …đời này chúng ta chỉ là của chàng .

– Vậy phải làm sao nhập cung tỷ tỷ ?

Nhược Băng ngơ ngẩn hỏi ,Hạ Tư Linh cũng hỏi lại nàng :

– Muội làm các chủ đã lâu có quen ai trong hoàng cung không nhờ người ấy tiến cử làm cung nữ thôi .Ta biết y thuật có thể làm nữ ngự y quan …còn muội cứ ở tửu lâu này …chúng ta trong ứng ngoại hợp giúp đỡ tiểu hồ ly muội ấy.

– Vậy để tối nay muội thử gặp một người ..Hắn ta là Đại Tư không trong triều quản việc nội chính và lê dân bách tính …

Tối đó tại một tầng lầu trong Thiết Yên tửu lầu chỉ có Nhược Băng các chủ Thiết Yên lầu và Đại Tư Không Lỗ Ai Công ở đó [IMG]

Nhược Băng nàng vừa múa vừa ướm hỏi :

– Tiểu nữ có một người tỷ tỷ ,tỷ ấy giỏi y thuật nay mong muốn được làm ngự y nội cung ..Chẳng hay Đại Tư Không người có lòng giúp đỡ tỷ ấy không ạ .. ?

– Ta làm việc ấy dễ như trở bàn tay , nhưng xem thái độ các chủ người có thành tâm không thôi ha .. ha…

– Ý của Đại Tư không người muốn sao ?

– Ta ngưỡng mộ các chủ nàng đã lâu …nếu nàng cho ta chiêm ngưỡng thân thể nàng ta sẽ đưa tỷ tỷ của nàng tiến cung …Nếu ta đề bạt nàng ấy được thành Ngự y chủ giám …tới lúc đó nàng phải cùng ta vui vầy một đêm …nếu cuộc giao dịch này thành công …nàng ấy sẽ tiến cung ngay ngày mai …Ý các chủ người sẵn lòng giao dịch không ?

Nhược Băng bối rối …trừ lúc bị Đổng Nguyên hiếp ra thân ta ô uế ..còn ta có đâu tự dưng cởi xiêm y cho nam nhân dòm ngó …giờ phải làm sao đây ?

 

Nhược Băng nàng nghĩ suy cho cùng cũng chỉ là cho hắn xem thôi mà , để gặp lại Khiết Băng tỷ ấy chịu ủy khuất chút cũng không sao .Nàng xoay người để cởi xiêm y , thực chất ngoài hai tỷ tỷ và Diệp Phong chàng .Thì lần đầu nàng đi tự khoe thân cho người ta coi , Nhược Băng từ từ quay lại đối diện với Đại tư không Lỗ Ai Công . Nàng dùng tay che ngực và hạ thể đỏ mặt bối rối hỏi :

– Đại tư không người !như vậy đã được chưa ?

Lỗ Ai Công phì cười nói :

– Ta vốn tưởng các chủ người phong lưu tình ái ,bạo dạn lắm ..không ngờ người chỉ là một tiểu cô nương bé nhỏ…còn chưa hết xấu hổ . !

– Thì ta chỉ là một tiểu cô nương mà …ta ..mới …mới mười bốn tuổi !Ta ..ta.. là lần đầu phải thế này đó ..

Nhược Băng nàng bối rối thật thà trả lời ,thường cái gì nó nửa kín nửa hở còn dụ hoặc người ta hơn là ..khơi mở hoàn toàn .Bàn tay bé nhỏ của nàng đặt ngang cặp nhũ phong đầy đặn, nó chỉ che đi được hai đầu nhũ hoa nhỏ bé thôi …nhưng vô tình đẩy bầu ngực căng vồng lên thật quyến rũ .Tay khi nàng che kín hạ thể nhưng thấp thoáng, qua kẽ tay trắng ngần là những sợi âm mao đen mềm mại mong manh hé lộ .Nàng bẽn lẽn hỏi Lỗ Ai Công :

– Đại tư không ? người có thấy ta xinh …không ?

– Nàng rất xinh mà đáng yêu nữa ! ..có lẽ đây mới là bản chất thật của nàng chăng ?

“.. .Chụt ..!” Nhược Băng nàng hôn vào má của Lô Ai Công ,rồi nói :

– Cảm ơn ! Tư không người khen ta ..hi hi.. người thật hiểu ta đó giả vờ làm các chủ …ta thấy mệt quá đi .Ta thích sống vô tư vui vẻ như hồi còn bên các tỷ ấy …Ta chả thấy cố tỏ vẻ lãnh đạm lạnh lùng …thì có gì hay đâu.. ta thấy mệt lắm …không vì tỷ ấy thất lạc …ta cũng chả muốn …ta thích vô tư cười thì cười mà khóc thì khóc …là một tiểu cô nương như ban đầu .

Nói đúng chỗ khổ sở mà nàng đang mang , Nhược Băng nàng kể liền một chặp như vậy …chợt thấy chỗ hạ thể Đại tư không Lỗ Ai Công trường thương kiêu hãnh kia đã hùng dũng đội xiêm y lùm lùm lên cả đống .Nàng đỏ mặt nhìn lại mình thì ra lúc mải nói, tự nàng đã khoe ra hết cả chỗ thầm kín của mình trước mắt người ấy .Lỗ Ai Công làm quan đã bao năm cũng hưởng không biết bao nhiêu mỹ nữ ,ban đầu cũng chỉ là tò mò các chủ nàng ấy .Nhưng từ khi Nhược Băng thật sự trở về bản chất thực của nàng ,ngây thơ trong trắng .Vô tình đã chinh phục hoàn toàn trái tim Lỗ Ai Công ,khi nhìn thấy hạ thể nàng ấy hoàn toàn phơi bày …Nhược Băng mới lớn tiểu phúc chỉ thấp thoáng âm mao khoe ra lạch động đào nguyên chẻ đôi khít rịt vào nhau ..thì sao không động lòng cho được .

– Người …người …muốn …muốn ta ? nó dựng lên to lớn thế ắt hẳn …là người muốn chuyện đó với ta … ?

Nhược Băng xấu hổ đến kỳ cùng , dù là nhiều lần giao hảo với Diệp Phong …nhưng đây là người nam tử xa lạ đầu tiên nàng đối diện trong tình trạng này …Nhìn bộ dạng bối rối của nàng ,Lỗ Ai Công nghĩ “. .Nàng ấy đáng yêu thật,chắc vì có nỗi khổ riêng … vì người tỷ tỷ thất lạc nào đó mới tự ép mình ..!” Lỗ Ai Công bèn nói :

– Nàng mặc xiêm y vào đi ta đồng ý giúp nàng , không cần cuộc giao dịch nào nữa .. ! Bảo tỷ tỷ nàng giờ ngọ chính khắc này mai ta sẽ dẫn nàng ấy tiến cung …Ta rất thích nàng ..ta hiện chưa lập gia thất .. ta không vì thế này ép nàng …ta muốn lập nàng làm chính thất …đại phu nhân của Đại tư không ta …nàng cứ từ từ suy nghĩ …ta đợi được .

– Cảm ơn người ! người thật tốt với ta ..nam nhân đầu tiên ta biết thì là hắn cưỡng bức ta …ta đau..và ta sợ lắm .Sau chàng ấy người là người thứ hai tốt với ta …mà không đòi hỏi gì ở ta …

Nhược Băng nói trong hai hàng lệ lăn dài trên má ,bao thời gian giả làm một các chủ lạnh lùng thật khó khăn cho nàng . Lỗ Ai Công lấy khăn tay lau nước mắt cho nàng nói :

– Nàng không cần mang ơn ta như vây ! ta thật từ giờ là tình nguyện giúp nàng mà ..Nữ nhân ta gặp nhiều nhưng chưa từng gặp ai thật thà đáng yêu như nàng cả …


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.