Chương 22

“Đã có mẫu xét nghiệm máu và dịch truyền, có mẫu thuốc lạ trong dịch truyền, là có người cố ý bỏ vào, loại thuốc này gây ảo giác mạnh, khiến bản thân mất tự chủ, gây ra hành động vừa rồi!”

Hắn lạnh như băng nói

“Kiểm tra camera!”

Ánh mắt ấy, ánh mắt vừa lạnh vừa hung ác ấy của hắn làm tất cả đám người trong phòng phải một phen nổi da gà, họ cúi đầu rồi cuối cùng cảnh sát đi ra ngoài, hắn nhíu mày lại, mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm ngay lập tức, hắn uể oải bước lại gần giường cô. Cô đã được tiêm một mũi thuốc an thần, giờ đã ngủ say, trên mặt cô không biết từ khi nào đã có mấy vết thương, chắc trong lúc giằng co với đám bác sĩ, hắn khẽ đưa tay lên sờ vào má cô, má cô mát lạnh, đôi mắt đã hao gầy vì mệt rồi

Bên ngoài gió thổi nhẹ, tấm rèm cửa bay bay, khí trời ơi đã se se lạnh, hắn kéo cái chăn đắp lên người cô, cúi đầu mệt mỏi nằm sát bên cô ngủ, hắn đã rất mệt, từ lúc cô hôn mê, hắn đã chạy tới chạy lui, lo cho cô nhập viện, canh chừng cô khâu vết thương, bác sĩ bảo vết thương sâu nên cô sẽ bị sốt cao, đêm có thể bị co giật, thế là mấy đêm hắn ngồi canh chừng, không dám ngủ, đã hai đêm, đến tối cô nóng người hắn lại dùng khăn lau cho cô, đến khi cô ấm trở lại, còn chịu khó đến nỗi không cho ai lại gần chăm sóc cho cô, hắn làm như vậy cũng chỉ vì cảm thấy có lỗi với cô, hắn cảm thấy nên làm một cái gì đó khiến bản thân dễ chịu

Thế mà hôm nay chỉ vì về nhà lấy thêm cho cô vài bộ quần áo mà đã để người ngoài lẻn vào hại cô, hắn tức điên lên được

Khi cô mở mắt ra, trời đã về chiều, cô nhức đầu kinh khủng, môi thiếu nước khô rap khó chịu, cô cố ngồi dậy bên cạnh Trương Khang đã vội ngăn lại, anh ấy nói

“Em đừng cử động!”

“Em khát nước quá!”

Cô mím mím bờ môi khô, nhìn xung quanh xem có nước ở gần đây hay không, Trương Khang vội vàng rót cho cô một ít nước rồi bảo

“Em khát thì uống tạm đi, đừng uống nhiều quá, lát anh lấy cái gì cho em ăn, mấy ngày nay em chưa có cái gì bỏ bụng rồi!”

Cô cầm cái ly nước rồi xoay xoay thẫn thờ hỏi

“Em nằm mấy ngày rồi à anh? Sao em không nhớ rõ?”

“Đầu em cứ sao sao ấy! Mơ màng kiểu gì ấy!”

Trương Khang không dám nói cho cô biết chuyện có người tiêm thuốc kí©h thí©ɧ làm cô điên loạn, cũng không nói chuyện Hứa Văn vì chuyện đó mà sa thải hết tất cả bác sĩ y tá phục vụ cho cô, Hứa Văn đã điên cuồng thế nào Trương Khang nhớ đến mà còn thấy sợ, lại còn cái chuyện cô trong lúc điên cuồng mà chém vào tay Hứa Văn chảy máu loang lổ, mọi chuyện Trương Khang đều không nói một lời nào

Cô hỏi làm anh ta giật mình

“Vậy còn Hứa Văn? Anh ấy có vào thăm em không?”

“Hứa Văn có vào!”

Cô nở rộ nụ cười

“Thật không?”

“Nhưng đi rồi!”

Cô lại tắt ngắm nụ cười rồi lại cúi xuống, ánh mắt có chút gì đó buồn

Trương Khang khẽ vỗ vai cô an ủi

“Hứa Văn đi rồi vẫn còn có anh mà!”

Nghe Trương Khang an ủi cô cũng đỡ tủi thân, cô nhìn anh mỉm cười, lúc ấy Hứa Văn vừa đi tới, hắn nhìn vào trong thấy cô đã tỉnh, hắn thấy cô cười với Trương Khang, hắn cầm trên tay cháo hắn nấu cho cô, bước lại kia chỗ góc khuất hắn gọi điện cho chị Tâm

Chị Tâm vừa lên hắn đã đưa cháo cho chị, xong còn dặn cô có hỏi cứ nói là cháo chị nấu, hắn quay mặt vào nhìn cô một cái rồi quay ra

Chị Tâm thấy vậy thắc mắc hỏi hắn

“Cậu không vào sao? Mấy hôm nay tôi thấy cậu chờ mợ tỉnh dậy lắm mà, sao cậu không vào với mợ?”

Hắn nói giả lã, rồi lại giơ cái điện thoại lên bấm bấm, hắn nói

“Tôi bận rồi! Lâm Gia Hân nghe nói là bị bệnh, tôi đến nhà xem sao, chị vào cho cô ấy ăn đi, để nguội không ngon”

Nói rồi hắn bước đi thẳng, chị Tâm nghệch mặt ra rồi cũng vào trong

Lúc vào chị Tâm nghe cô nói chuyện với Trương Khang

“Cám ơn anh đã chăm sóc em bao ngày qua!”

“Không có gì, dẫu sao anh cũng là bác sĩ, có gì mà đáng cảm ơn!”

Chị Tâm vào, gọi cô ăn cháo, gặp Chị Tâm cô mừng lắm, cô hỏi

“Chị Tâm, mấy hôm nay chị có gặp Hứa Văn không?”

Chị Tâm kiểu thật thà, có sao chị nói vậy, chị đổ cháo ra bát rồi nói

“Dạ tôi vừa gặp cậu ở ngoài, cậu nói cậu bận không vào thăm mợ được!”

Cô buồn bã hỏi

“Anh ấy bận cái gì vậy chị?”

“Cậu ấy nói là phải đến nhà cô Lâm cái gì ấy! À đúng rồi là Lâm Gia Hân, bảo cô Lâm bị bệnh nên đến thăm, mợ ăn cháo đi rồi nghỉ ngơi sớm, tối bà đi họp về sẽ ghé ngang đây!”

Cô nghe vậy thì buồn lắm, thì ra là Lâm Gia Hân bệnh, hắn vì thăm cô ta mà không vào, mấy hôm nay cũng không thấy hắn một lần, chị Tâm đưa cháo đến miệng rồi mà cô vẫn chưa chịu há miệng ra ăn, cô cứ phụng phịu rồi nhăn mặt

Trương Khang thấy vậy liền cầm lấy chén cháo trên tay Chị Tâm, ngồi cạnh đút cô ăn, cô lắc lắc đầu rồi đẩy muỗng cháo ra, Trương Khang kêu Chị Tâm đi lấy thêm cho cô cái khăn, khăn lao đã bẩn cả rồi, bảo lấy thêm lát ăn xong có cái để mà lau tay, Chị Tâm nghe theo liền đi ra ngoài, Trương Khang đút cô muỗng cháo rồi nói

“Ăn đi, lát anh kêu Hứa Văn vào với em”

“Anh ấy sẽ không nghe lời anh đâu!”

Cô xìu xuống rồi buồn bã

“Vậy em không thương mẹ Hứa à, mẹ Hứa vì lo cho em mà chạy qua chạy lại, bà vừa xử lí công việc vừa vào đây chăm em, em không khỏe Mẹ Hứa sẽ rất mệt, em mau khỏe còn để mẹ yên tâm nữa chứ!”

Trương Khang nghiêng đầu, biết ngay là có tác dụng, cô đã chịu nghe lời, cô ăn hết cháo trong chén, ăn xong Trương Khang lau tay cho cô, lau miệng, đỡ cô nằm, kéo chăn đắp lên người cô, kéo Chị Tâm ra ngoài tránh làm ồn cho cô yên tâm ngủ

Trương Khang rời đi, Chị Tâm nhận được điện thoại, Hứa Văn bên kia hỏi

“Cô ấy ăn hết cháo chưa?”

“Dạ rồi ạ!”

“Vậy tốt rồi! Chị cũng giỏi đấy!”

Chị Tâm gãi đầu

“Tôi giỏi gì đâu, là cậu Khang đút mợ ăn đấy chứ, tôi đút mợ có chịu ăn đâu!”

Hắn vừa lái xe vừa nghe điện thoại, hắn nhíu mày lại rồi hỏi

“Vậy à..?”

Xong hắn cúp máy, chân đạp ga chạy nhanh về phía trước, vừa đến cỗng hắn nhấn chuông, người làm chạy vào thông báo

“Ông chủ, có khách đến thăm!”

Ông Lâm khép rờ báo lại rồi hỏi

“Khách nào? Hôm nay tôi không có hẹn đối tác làm ăn nào cả! Ông ra mời họ về đi tôi không tiếp!”

“Dạ hình như là cậu Văn ông ạ, tôi nhìn thoáng qua thì thấy quen lắm! “

Ông nghe vậy liền bật dậy đi ra cửa, ông bật dậy vì tức giận, thằng Hứa Văn này đúng là không biết điều, gia đình ông cưu mang hắn, chăm sóc hắn kĩ càng, con gái cưng của ông mến hắn như vậy mà hắn lại bỏ đi không nói gì với ông lời nào, hôm nay lại tìm đến tận nhà, ông phải ra xử lí hắn một trận cho ra hồn

Con gái cưng của ông đã vì hắn mà bệnh mấy ngày nay, không ăn cũng không uống, ông lo lắng nhưng nhất quyết không đi tìm thằng nhãi, kia về, vì thể diện làm sao mà tùy tiện như vậy được, nay hắn lại mò đến đây, hay lắm ông sẽ xử tội hắn

Ông đi ra, người làm liền mở cửa, hắn tựa lưng ngồi vào cánh cửa chiếc xe lamborghini màu đỏ, ông bước ra, định xông lại đánh hắn thì đằng sau ông, cô con gái Lâm Gia Hân đã chạy trước ông, vội vàng ôm lấy người Hứa Văn, hắn bất ngờ rồi cũng liếc mắt lên nhìn ông Lâm, ông ấy đấm quả đấm vào không trung rồi đùng đùng bỏ vào

Hắn thấy ông vào thì mới đẩy nhẹ vai Gia Hân ra, hắn ngượng ngùng nói

“Gia Hân à, em làm gì vậy? Sao đột nhiên lại vậy?”

“Anh Văn, em nhớ anh lắm, sao anh đi đâu mà không quay lại đây?”

“Anh bận!”

Nói rồi Lâm Gia Hân lại ôm chầm ngang hông hắn, chúi mặt vào ngực hắn mà khóc thúc thít

“Anh bận gì? Rõ ràng là anh không muốn thăm em mà!”